Thương Hải Nguyệt Minh
Nhật Kí Những Ngày Mưa
Truyện ngắn: Nhật Kí Những Ngày Mưa
Tác giả: Thương Hải Nguyệt Minh
Quyển nhật kí và những tấm hình vài ngày trước tôi nhìn thấy chụp hình một cô gái.
Cô gái có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt buồn với ánh nhìn xa xăm. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên lại là khung cảnh đằng sau cô ấy, luôn là những màn mưa.
Ngày 18 tháng 6 năm 2011
Ngày hôm nay không hề có nắng, cơn mưa dai dẳng đã kéo từ hôm qua tới giờ. Chị gái cùng phòng đã đi rồi.
Lần đầu tiên gặp chị ấy, có lẽ là tháng ba của năm ngoái. Cô ca sĩ ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh cửa sổ, cất tiếng hát trong trẻo của mình. Âm thanh tự như tiếng gió, nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn, trong trẻo tựa tiếng suối, đôi lúc lại trầm lắng du dương. Chị ấy hát một bài, rồi lại một bài, mọi người xung quanh cũng im lặng nghe chị ấy hát, thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay như cổ vũ.
"Ôi, có người mới đến này, lần này show của cô đắt hàng rồi nhé." Một người đàn ông trong phòng lên tiếng.
Chị ấy cười tươi đưa mắt nhìn tôi, ánh nắng ấm áp ngoài kia như tô điểm cho nụ cười dịu dàng đó.
"Lâu lắm rồi mới thấy có người mới đến. Em có muốn vào đây ngồi không?"
"À không ạ, em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, hiện tại em phải về rồi."
"Vậy lần sau ghé tới nữa nhé."
Căn phòng bênh chật hẹp luôn ồn ào, náo nhiệt như vậy, cho dù ở nơi ấy, đã có bao người đến rồi lại đi, tựa như vết chấm nhỏ trên dòng thời gian vội vã của họ, thì tiếng hát của chị ấy vẫn luôn vang lên, tiếng cười nói của những người khác vẫn tồn tại.
Lần đầu tôi chính thức vào viện điều trị, cũng là lúc tôi nhận ra chị ấy đã không thể hát một cách thoải mái được nữa. Lời hát không rõ ràng, nhưng mọi người vẫn như cũ, kiên nhẫn lắng nghe chẳng hề phàn nàn. Chị lại hát một bài, rồi lại một bài nữa, cho tới khi cảm thấy cổ họng khô rát mới dừng lại, uống một cốc nước nghỉ ngơi.
Ngày qua ngày, chúng tôi tụ tập lại cùng nhau, nói cười vô tư. Chị gái ấy đã không thể nói lưu loát được nữa, nhưng vẫn cố gắng cười thật vui vẻ, nằm trên giường bệnh, cùng chúng tôi chuyện trò.
Tôi còn nhớ, chị ấy từng nói với tôi, có lẽ sau này bản thân không thể hát được nữa, nhưng chị ấy vẫn sẽ hát khi có thể, ngay cả khi đó chỉ là những âm thanh mơ hồ không rõ ràng.
Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Thật kì lạ, tôi chỉ có hứng thú viết vào những ngày mưa như thế này. Chị ấy đi rồi, chẳng còn ai hát cho chúng tôi nghe nữa, chỉ có một người ngồi trên giường bệnh, cầm cây bút chì yên lặng vẽ toàn cảnh căn phòng, phác họa những gương mặt quen thuộc và mới lạ.
Thỉnh thoảng anh ta sẽ bắt chúng tôi làm người mẫu, ai ở nguyên chỗ nào thì yên chỗ đó. Có đôi khi chỉ cần động một chút cũng bị lườm không dám động, lại phải chịu cảnh cả người ê ẩm mấy chục phút.
"Này, họa sĩ thối, cậu vẽ nhanh chút không? Lưng lão già này sắp gãy rồi."
"Sắp xong rồi." Anh ta đáp gọn lỏn. Tuy vậy, phải đến chục phút sau, người vừa xui xẻo bị bắt làm người mẫu mới được buông tha, hí hửng đi tới chỗ người họa sĩ, nhìn bức vẽ đã gần như hoàn thiện một nửa.
Tôi ngồi trên giường anh ta, hơi nghiêng người nhìn qua chút, hỏi:
"Anh không nghĩ nên vẽ thêm cả anh vào bức tranh có mọi người sao?"
"Đã vẽ rồi." Anh ta tiếp tục phác thảo lại.
Tôi không nói gì nữa, chỉ cười cho qua.
Trang nhật kí còn rất nhiều, nhưng những câu chuyện mỗi ngày một ngắn hơn. Đến khi gần đến nửa trang, tôi chợt dừng lại.
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
Thật lâu không muốn viết dài như vậy.
Hôm nay là một đêm khó ngủ với tất cả mọi người. Tôi biết chúng tôi ban ngày ca hát chuyện trò, ban đêm lại trằn trọc suy nghĩ.
Mình còn có thể nói như thế này bao lâu nữa? Có thể vui cười như thế này bao lâu nữa?
Chẳng ai biết, mỗi lần tình hình bệnh của một người trong phòng chuyển biến xấu, chúng tôi như nhìn thấy tương lai của bản thân.
Không thể đi được, không thể đứng được, không thể nói, thậm chí ăn cũng không thể. Chúng tôi sau này sẽ trở thành gánh nặng của gia đình, nhưng lại không thể từ bỏ cuộc sống này, cứ cố chấp bám víu lấy từng chút một.
Ông bác ở bệnh viện đã về nhà rồi. Bác ấy muốn dành quãng thời gian còn lại cho gia đình, muốn cùng trò chuyện với mọi người đến tận đêm.
Anh họa sĩ ngày trước vừa mới hôm qua đi đứng không cẩn thận, may lúc đó có người nhanh tay đỡ, nhưng chân lại trật khớp, vì vậy chỉ có thể ngồi trên giường, có đi đâu cũng dùng xe lăn.
Nhiều người nữa, cũng bắt đầu rời đi. Có người phải chuyển tới phòng điều trị đặc biệt, có người về nhà, cũng có người, có lẽ đã không còn trên thế gian này nữa.
Ca sĩ không thể hát, họa sĩ không thể vẽ, người thích chơi thể thao không thể chơi. Đối với những người như chúng tôi, tương lai là thứ đáng sợ nhất.
Không biết từ bao giờ, khóe mắt tôi đã dần nhòa đi. Chữ cô gái ấy càng ngày càng trở nên nguệch ngoạc, dần dần như nét chữ của đứa trẻ không biết cầm bút.
Ngày 28 tháng 4 năm 2012
Hôm nay có nắng, thật đẹp. Vài người trở lại bệnh viện để điều trị tiếp rồi. Nhưng chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau, thỉnh thoảng khó khăn lắm mới nói được vài ba câu với đối phương.
Anh họa sĩ cắm rễ ở bệnh viện mấy năm trời, cuối cùng cũng chịu đi ra. Bức họa của anh ấy nghe nói đạt giải thưởng rất cao, chúng tôi đều chờ anh ta trở về để chúc mừng.
Hôm trước, thành viên mới của phòng bệnh vừa mới đến, lại đi rồi. Cậu ấy muốn nhảy lần cuối trên sân khấu lớn, không muốn tương lai phải hối hận. Sau đó sẽ ngoan ngoãn đến đây điều trị.
Ông bác mới năm trước còn làm người mẫu cho anh họa sĩ, đã tới phòng khác, tuy vậy thỉnh thoảng đi dạo, vẫn sẽ vào phòng chúng tôi, chỉ từng chữ cái để thành câu thay lời muốn nói. Chúng tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe ông bác làm từng động tác chậm chạp, ai nói được thì nói, ai chỉ được thì chỉ, còn không cũng chỉ có thể mỉm cười phụ họa.
Giờ đây chẳng còn ai hát cho chúng tôi nghe nữa, thế nhưng không hiểu sao, âm thanh trong trẻo của chị gái trước kia vẫn vang lên trong đầu tôi.
Tôi gấp cuốn nhật kí lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết từ bao giờ, trên bầu trời âm u đã xuất hiện từng tia nắng ấm áp, sáng bừng cả một góc trời rộng lớn.


Đăng nhận xét
0 Nhận xét