Những Ngày Mưa


Truyện Ngắn: Những Ngày Mưa

Tác giả: Từ Ann

Mưa xối xả suốt mấy ngày hôm nay, tựa như muốn gột trôi tất cả bụi bẩn trên thế gian này vậy. Trời cứ mưa không ngừng làm mọi kế hoạch của tôi phải hủy bỏ. Thật chán quá đi~~

Những ngày mưa đối với tôi mà nói chỉ đơn giản là ngồi một mình trong căn phòng nhỏ với tách cafe thơm lừng, một cuốn sách hay và một bản nhạc nhẹ nhàng, vậy là đủ. Không biết tôi đã hình thành thói quen đọc sách, nghe nhạc, uống cafe trong những ngày mưa từ bao giờ nhưng tôi vẫn luôn giữ thói quen này suốt mấy năm qua. Có lẽ là vì người đó.


Người đó trong ký ức của tôi chưa từng phai nhạt, là một chàng trai ấm áp đúng kiểu anh chàng nhà bên. Anh trong ký ức của tôi gắn liền với hương bạc hà thanh mát - mùi hương luôn khiến tôi an lòng và cả những cơn mưa. Có lẽ bởi vì anh đến với tôi trong những ngày mưa, cũng có thể bởi vì trong những ngày mưa lạnh lẽo, anh đã mang tới cho tôi sự ấm áp, hoặc là do anh bỏ tôi trong ngày mưa. Không biết là vì điều gì nhưng trong những ngày mưa, tôi thường nhớ anh nhiều hơn, nỗi nhớ da diết như gặm nhấm trái tim tôi.


Ba tôi và ba anh là bạn thân của nhau, hai người mẹ lại còn cùng mang thai và cùng sinh ra hai bé trai trong một ngày nên vì lẽ đó, hai gia đình chúng tôi cũng thân nhau hơn. Ba mẹ anh chỉ có anh là con trai, ba mẹ tôi ngoài anh trai tôi ra thì tôi là bé gái duy nhất nên được yêu chiều nhiều hơn. Tôi lớn lên trong sự yêu thương của hai cặp cha mẹ và hai người anh. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn quý anh nhiều hơn bất cứ ai. Mãi đến sau này tôi mới biết đó là yêu, tôi đã yêu anh từ bao giờ không hay, mầm tình đã im lặng nảy nở, bén rễ trong trái tim nhỏ bé của tôi. Tôi đã từng hỏi đùa anh rằng tôi muốn trở thành cô dâu của anh liệu có được không. Lúc đó anh chỉ cười và nói chờ tôi lớn hơn đã. Có lẽ lúc ấy anh chỉ coi tôi là một đứa trẻ. Anh vẫn luôn dịu dàng, yêu thương, quan tâm tôi, sự ấm áp của anh giống như một hồ sâu không đáy mà tôi thì cứ ngày một chìm sâu vào trong đó. Tình yêu với anh theo thời gian không lụi tàn mà lại lớn dần thêm. Cho đến một ngày tôi quyết định tỏ tình.


Đó là ngày đầu tiên khi tôi 18 tuổi, tối hôm đó tôi muốn đến tìm anh, nói với anh rằng tôi đã là người lớn, tôi hiểu rõ trái tim mình, nói rằng tôi yêu anh. Tối hôm đó trời mưa rất lớn, tôi cầm ô chạy đến lớp học thêm của anh. Tôi muốn đợi anh tan học, cho anh một bất ngờ. Nhưng, không ngờ tôi mới là người nhận lại bất ngờ.


Những hạt mưa xối xả rơi trên mặt đường, tôi như một con ngốc đứng đó nhìn anh che ô cho một cô gái khác, hai người họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Tôi vô tri vô giác đi theo họ, trong lòng không ngừng thôi miên bản thân rằng họ chỉ là bạn bè thôi, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng chính mắt tôi thấy, anh ân cần đưa người con gái kia về tận cửa rồi đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Tôi như chết lặng, đứng nhìn bóng anh xa dần. Tôi không biết rõ bản thân đã đi về nhà một cách an toàn như thế nào nữa. Tôi chỉ biết, khi cánh cửa phòng đóng lại, khoảnh khắc bản thân ngã trên chiếc giường mềm mại, nước mắt tôi đã rơi không ngừng. Những giọt nước mắt lạnh buốt, mặn chát không ngừng rơi. Tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc. Tôi đã khóc cho đến khi cơn mưa ngoài kia tạnh hẳn. Hôm sau, tôi đã ngủ suốt một buổi sáng. Khi tỉnh dậy, cảm giác duy nhất của tôi chính là mệt mỏi. Đầu óc tôi quay cuồng và không ngừng đau nhức, thân thể mệt mỏi rã rời, trái tim gần như kiệt sức. Tôi nằm im trên giường như một cái xác, không hề động đậy. Cho đến khi anh trai tôi vào phòng thì tôi mới miễn cưỡng ngẩng được cái đầu lên và nhấc xác lết xuống nhà. Tôi thấy mọi người đều đông đủ, có ba mẹ tôi, ba mẹ anh, anh và cả...người con gái kia nữa. Ra là anh đưa cô ấy về ra mắt. Khoảnh khắc anh giới thiệu tôi là em gái, trái tim tôi như vỡ vụn, vậy mà tôi vẫn phải gắng gượng nở nụ cười thật tươi.


Khoảng thời gian tiếp theo đó, tôi lấy việc học làm cái cớ để tránh gặp anh. Tôi sợ, sợ bản thân mình sẽ không thể kìm nén mà khóc trước mặt anh, nói với anh tình yêu mà tôi chôn dấu bao lâu qua. Còn anh vẫn luôn rất hạnh phúc bên người con gái kia nên không để ý đến tôi quá nhiều. Có lẽ, tôi đối với anh đã không còn quan trọng như trước nữa rồi.


Dưới sự học tập không ngừng nghỉ để quên đi nỗi đau thất tình, cuối cùng tôi đã thi đỗ đại học với số điểm cao nhất khóa. Ngày tôi tốt nghiệp, anh cũng đến. Khi nhìn thấy anh, tình yêu cùng nỗi nhớ thương mà tôi cố gắng đè nén suốt bao lâu nay như thủy triều ào ào trong lòng. Tôi đã không kìm nén được bản thân mà suýt chạy lại ôm chầm lấy anh. Nhưng, tôi đã thấy cô ấy, họ đứng bên cạnh nhau, tay cầm tay, vai kề vai. Lúc ấy, tất cả những hành động điên cuồng bị ngăn lại. Phải rồi, anh đã không còn là của riêng tôi nữa, anh đã có người con gái của mình.


Họ ở bên nhau thật sự rất hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó như nhát dao sắc bén đâm xuyên trái tim tôi. Tôi cứ ngỡ họ sẽ kết hôn nhưng cuối cùng anh lại chia tay. Người con gái kia đã bỏ anh lại để chạy theo một người khác, bắt đầu một tình yêu mới. Khoảng thời gian đó, anh suy sụp nặng nề, cả người anh như chìm trong một tầng đau thương. Anh gầy đi rất nhanh, dường như chỉ còn lại bộ da bọc xương. Lúc ấy, tôi như phát điên. Tại sao anh lại vì một người con gái mà trở nên tiều tụy như thế này chứ? Tôi còn nhớ hôm đó mình đã đứng trước mặt anh và bày tỏ tình cảm. Anh thoáng sững sờ rồi lại cười với tôi, vẫn là nụ cười dịu dàng và bàn tay xoa mái tóc của tôi như trong ký ức, anh vẫn coi tôi là một đứa trẻ. Và lúc đó, không biết tôi lấy đâu ra dũng khí và chạy đến...hôn anh.


Sau sự việc "dũng cảm" ngày hôm đó, tôi và anh đều cố ý tránh mặt nhau. Chúng tôi đều cảm thấy ngại ngùng. Còn anh chắc có thêm cả sự bối rối nữa. Nhưng cũng vì chuyện đó mà anh không còn tâm tư để đau buồn nữa. Đây cũng được coi là một tin tốt.


Rồi một tuần sau, anh đến tìm tôi. Anh nói không chắc có thể quên cô ấy không nhưng anh ấy cho phép tôi theo đuổi anh. Tôi đã rất vui mừng. Chúa mới biết trong những ngày qua, tôi đã lo sợ đến nhường nào. Tôi sợ anh sẽ xa lánh tôi, bỏ mặc tôi, giữ khoảng cách với tôi, hay là sẽ lại coi tôi như một đứa trẻ nghịch ngợm.


Thoáng cái đã hai năm trôi qua, tôi vẫn luôn kiên trì ở bên anh trong suốt thời gian qua. Có lẽ do sự tổn thương mà người trước mang lại nên anh không dễ dàng mở lòng một lần nữa. Vào ngày lễ tình nhân hôm đó, tôi đã định rủ anh đi xem phim nhưng trời lại mưa. Chúng tôi đành phải qua nhà anh xem phim. Tôi không nhớ rõ nội dung của bộ phim kia bởi vì anh đã tỏ tình với tôi. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến tôi đứng sững tại chỗ. Cả ngày hôm đó, đến tận khi anh đưa tôi về nhà và đặt một nụ hôn lên trán tôi, lúc đó tôi mới bừng tỉnh. Đêm hôm ấy, tôi mãi không ngủ được, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa từng dừng lại. Ngày mưa 3 năm trước, tôi đã đứng nhìn anh bên người con gái khác, cơn mưa của 3 năm sau lại cho tôi được ở bên anh.


Quãng thời gian sau đó, anh và tôi rất hạnh phúc, anh săn sóc, yêu thương tôi, phụ huynh hai bên cũng không phản đối. Cứ ngỡ cuối cùng hạnh phúc đã ở trong tầm tay của tôi. Ai ngờ, tôi lại bị số phận trêu đùa...


Hôm đó là một tuần trước sinh nhật anh, tôi vừa tan học liền chạy thật nhanh về nhà. Tôi về đến nhà thì những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Thật may là tôi không bị ướt. Căn nhà của tôi giờ đây lại vắng tanh. Quái lạ, mọi người đâu hết rồi. Tôi gọi cho ba mẹ đều không được, may mà anh tôi còn nghe máy. Chưa kịp lên tiếng thì anh tôi đã nhanh chóng nói một tràng. Tôi như chết sững, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà, màn hình vỡ tan.


Tôi lái xe thật nhanh trên đường, nước mưa hắt mặt đau rát nhưng trong đầu tôi chỉ vang vọng câu nói của anh trai. Anh ngất xỉu, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi tôi chạy đến nơi, tất cả mọi người đều đang có mặt. Họ hướng ánh mắt về tôi, còn tôi đi về phía hàng ghế, ngồi xuống đó, lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép chặt. Đèn đã tắt sau 13 giờ cấp cứu. Bác sĩ nhanh chóng đi ra và nói một loạt các thuật ngữ chuyên môn. Điều duy nhất lọt vào tai tôi chính là anh tạm thời không sao nhưng cần nhanh chóng thay tủy. Sử dụng tủy của ba mẹ là có tỷ lệ tương thích cao nhất nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp thất bại.


Sau khi anh tỉnh lại, tôi vẫn luôn ở bên chăm sóc anh. Ba anh sắp xếp mọi chuyện và đi xét nghiệm để tiến hành xét nghiệm. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn, chúng tôi sẽ lại hạnh phúc, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng...quá trình xét nghiệm dài đằng đẵng tận 3 ngày khiến tôi nảy sinh nghi ngờ, không phải chỉ cần một ngày là đủ sao? Và tôi nhanh chóng biết được sự thật.


Ba mẹ anh và gia đình tôi đứng trước mặt tôi. Họ nhìn tôi với ánh mắt khó xử và có chút đau đớn. Tôi mơ hồ cảm nhận được có điều không thích hợp, không hiểu sao trái tim như nghẹn lại. Cuối cùng, anh tôi đứng ra và nói với tôi sự thật. Quá trình xét nghiệm đã giúp họ phát hiện một sự thật. Năm xưa, anh và anh trai tôi bị trao nhầm cho nhau. Anh mới là anh trai của tôi, anh ruột. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ, chìm vào tăm tối. Tại sao? Tại sao số phận lại trêu đùa chúng tôi như thế? Tôi chấp nhận anh không yêu tôi, tôi chấp nhận anh cưới người con gái khác cũng không muốn anh trở thành anh trai của tôi. Nhưng không còn cách nào khác, đây là sự thật. Khoảng thời gian sau đó, tôi và mọi người đều giấu kín chuyện này cho đến khi anh phẫu thuật.


Ca phẫu thuật nhanh chóng diễn ra và thành công tốt đẹp. Sau ca phẫu thuật, tôi tự nhốt mình trong phòng, trong thế giới tăm tối không thấy ánh sáng đó, tất cả mọi hoạt động của tôi đều diễn ra trong căn phòng nhỏ, chưa từng bước chân ra, cũng không cho ai đặt chân vào. Tôi sống vật vờ như một vong linh lạc lối. Rồi không hiểu mạch não nào bị chập mà tôi lại đi viết tiểu thuyết.


Không biết do may mắn hay tôi thật sự có tài mà các tác phẩm của tôi cũng nhận được nhiều sự khen ngợi. Nhưng những điều đó không khiến tôi khá hơn, tôi dường như rơi vào bế tắc. Ba mẹ đã mời một bác sĩ tâm lý tới khám cho tôi. Đến tận khi họ dọa sống dọa chết tôi mới để vị bác sĩ kia vào. Chúng tôi chỉ ngồi trò chuyện. Sau đó, tôi có nghe ông ấy nói tôi gặp vấn đề tâm lý rất nặng. Tổn thương quá lớn khiến tôi tự phong bế bản thân lại, tránh xa mọi thứ. Đây cũng được coi là cơ chế tự bảo vệ của bản thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ nhanh chóng suy sụp. Hôm đó, cả nhà tôi ầm ĩ, ba mẹ và anh trai, à không, là anh trai "nhầm" của tôi dùng mọi cách để kéo tôi ra khỏi phòng nhưng tôi vãn không đoái hoài gì tới họ. Mấy hôm sau, anh đến tìm tôi...


Anh không nói gì cả, chỉ im lặng ôm tôi vào phòng. Căn phòng tối om khiến tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau của anh. Cái ôm ấm áp của anh tất cả mọi phòng tuyến của tôi sụp đổ. Tôi khóc òa lên, kể mọi thứ với anh, giống như hồi nhỏ khi tôi bị người khác bắt nạt cũng sẽ khoe với anh. Anh vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của tôi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của anh. Khoảng thời gian sau đó, anh luôn bên tôi, cùng tôi thích ứng với bóng tối, cùng tôi học cách tiếp nhận ánh sáng, chưa từng xa rời.


Một năm sau, dưới sự nỗ lực của anh, tôi gần như bình thường trở lại. Một năm, quãng thời gian không dài không ngắn, đã có rất nhiều chuyện. Tôi đã trở thành một tác giả có tiếng, có những tác phẩm được xuất bản, anh và tôi dần quen với sự thay đổi của cuộc sống, những nỗi đau dần nguôi ngoai, chỉ có tình yêu của tôi với anh chưa bao giờ thay đổi. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần anh tôi và anh cứ bên nhau thế này thôi cũng được. Nhưng ông trời lại tàn nhẫn với tôi.


Ca phẫu thuật một năm trước tuy thành công nhưng thỉnh thoảng cơ thể anh vẫn phải chịu những cơn đau do sự bài xích của cơ thể với tủy mới. Tuy nhiên, lần nào anh cũng vượt qua. Tôi đã nghĩ, lần này anh cũng sẽ ổn nhưng ông trời lại nhẫn tâm chia cắt chúng tôi, mang anh đi xa tôi mãi. Hôm đó, trời mưa rất lớn.


Sau đám tang của anh, tôi không còn xuất hiện trạng thái suy sụp như một năm trước nữa, chỉ là tôi trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Vào những ngày mưa, tôi thường ngồi ở chiếc ghế anh hay ngồi, nghe những bản nhạc anh thường nghe, đọc những cuốn sách anh đã từng đọc, uống cafe trong tách của anh. Thói quen cứ thế hình thành, anh như chưa từng xa rời tôi...


Hai năm nữa trôi qua, tôi vẫn giữ thói quen này. Hôm nay là ngày giỗ của anh, trời vẫn mưa không dứt. "Khụ...khụ..."Cơn ho đến bất chợt khiến tôi không kịp thở. Bàn tay nhanh chóng lần mò lấy mấy viên thuốc phía trên bàn rồi nuốt xuống. Lúc này, cơn ho mới dịu đi. Ông trời cũng thật độc ác. Khi tôi phát hiện mình bị u não thì đã quá muộn để chữa trị rồi. Tôi chỉ còn ở thế gian này thêm một tháng nữa thôi. Thời gian này thật mệt mỏi. Gấp trang sách cuối cùng lại, tôi uống nốt phần cafe còn thừa trong tách. Tôi nhẹ nhàng rút con dao ở trong ngăn tủ ra. Lưỡi dao sắc bén sáng loáng. Khoảnh khắc lưỡi dao cắm sâu vào trái tim, không có sự đau đớn như tôi tưởng mà lại là cảm giác nhẹ nhõm mà trước nay tôi chưa từng cảm nhận. Tôi....sắp được gặp anh rồi. Những giọt mưa vẫn lăn dài trên kính cửa sổ, để lại những vệt nước, trang sách trắng điểm xuyết những vết máu đỏ tươi nổi bật, bản nhạc vẫn vang lên không ngừng trong căn phòng nhỏ, dường như có cả hương bạc hà thoang thoảng đâu đây...


-----------



Chúng ta gặp nhau trong ngày mưa, yêu nhau trong ngày mưa, xa nhau trong ngày mưa và lại đến với nhau trong ngày mưa. Lần sau khi chúng ta gặp lại, mong rằng trời sẽ nắng.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét