Tinh Tử
Trái Cấm
Truyện ngắn: Trái Cấm
Tác giả: Tinh Tử
"Đây là đâu? Thiên đường chăng? À không! Có lẽ là địa ngục. Kẻ như mình.... Ừ súc sinh! Nên ở địa ngục mới phải"
Không gian chật hẹp, nhấc tay không thấy ngón, không khí ẩm mốc cũ kĩ lại có mấy phần âm u, mịt mờ.
Có một đôi tay. Bẩn! Đôi tay lần mò về phía trước. Xúc cảm mềm mại chợt nhen nhói, lũ chuột thoắt cái chạy biến.
"Nó cũng ghê tởm mình."
Chợt có gió, gió đêm lùa mang đầy sương lạnh, tiếng giã thú kéo một hơi dài như cứa vào lòng người một mầm mống tai họa. Chợt mây mù tan đi, ánh trăng treo lơ lửng ngoài cánh cửa độc nhất giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Một thân xác, một thân xác lộ ra một bên sườn mặt, tóc tai bết chặt lấy cơ mặt, những vết bầm bím do bị bạo hành lâu dài và cả thứ chất lỏng ấm nóng từ hạ bộ. Thân thể khẽ nhúc nhích, những tiếng sột soạt ghê người, thoắt cái lộ ra thân mình nhơ nhuốc lại gầy tong teo như một cây củi.
"Lâu thật! Lần thứ hai rồi, nhắm mắt rồi mở mắt, thứ chó má, phải chết đi mới đúng!"
Dường như người đàn bà muốn khóc, viền mắt đỏ ứng lên, tròng mắt đầy những tia máu. Nhưng! Tuyệt nhiên nước mắt không chảy, là không thể khóc hay đã cạn từ lâu thì có trời mới biết.
Kẽo kẹt. Tiếng cửa sắt vang lên, hơi lạnh chợt ùa vào, người đàn bà cũng run rẩy theo từng đợt gió. Người đàn bà chợt mở to mắt, đôi mắt kinh hoàng nhìn cái bóng đen in đậm lên bức tường có chút ánh sáng hắt vào. Ánh trắng dù mờ đục, cũng in vóc dáng người đàn ông rõ mồn một. Cái bóng đã khảm sâu vào tầm thức người đàn bà. Cổ họng chợt mở to nhưng những tiếng phát ra chỉ là những tiếng kêu không rõ nghĩa, người đàn bà tuyệt vọng, niềm kinh hoàng dâng lên như thủy chiều, ánh mắt kinh hãi tột cùng.
Cộp cộp. Tiếng giày da ma sát với nền si măng như đánh vào lòng người đừng đợt trống nổi. Trong đêm đông, ánh mắt gã sắc lạnh hơn dao, khuôn mặt dữ tợn, từ trán đến cằm vạch một đường cắt dài làm khuôn mặt càng thêm điên loạn. Gã đưa tay sờ vào mặt, vết thương đã lành từ lâu cũng bị gã làm đỏ ửng lên, vết sẹo là nhắc nhở gã con đàn bà đang nằm dưới đất kia, chính là kẻ cho gã ăn một trái đắng.
- Hự! Người đàn bà rên lên đau đớn, tay ôm bụng gập sát người, cả thân thể bị đá dịch về sau tận một khoảng mấy. Người đàn ông khẽ xì một tiếng khinh bỉ, ngồi xổm đối diện với người đàn bà. Tay gã giật ngược tóc về sau, giơ tay không chớp mắt đanh vào mặt, lôi như người đàn bà như một con chó, quăng quật như một con thú điên cuồng. Gã thúc từng đợt mạnh vào hạ bộ đối phương, máu tươi ồ ạt chảy, người đàn bà không còn chút huyết sắc ánh mặt dại đi nhìn chằm chằm vào gã.
- Con điếm thối, bố mày sẽ còn đến tìm mày.
Gã bỏ câu nói cuối cùng rồi hất mạnh thân thể đối phương, ngang nhiên bước đi. Ánh sáng chợt vụt tắt, trong đêm, không ai thấy nụ cười mỉm của người đàn bà, nụ cười cuối cùng.
"Đến rồi."
________________________
"Tháng 10- đầu mùa đông năm 2001, một tháng tuyệt vời!
Ngày 14 tháng 10 năm 2001, toàn đảo được cấp điện. Người thành phố về đây, họ mang toàn vật dụng mới lạ, bảo là mang điện về cho bà con. Mới đầu tôi không tin, hóa ra là thật, vậy là không còn mùi đèn dầu cháy ngày đêm nữa, tôi chúa ghét nó. Họ mang đến cái gì mà.... Ừ và truyền hình vô tuyến. Tôi có nghe bác Khoan nói, hồi làm trên thành phố, bác đã thấy qua, nó là cái hộp phát ra âm thanh, hình ảnh. Nhưng cả đảo mới có ba chiếc, còn lâu mới đến lượt tôi.
- Thu -"
Người con gái ngồi bên cửa sổ, hai tay chống má, từng lọn tóc xoăn nhẹ lăn trên vai, trông nom dịu dàng lại có chút cao ngạo. Ánh mắt cô cong thành hình bán nguyệt, môi mỉm cười làm nộ má lúm đồng tiền đáng yêu. Nương theo ánh mắt cô là đoàn người của thành phố, người ta đã bắt đầu xây dựng trạm điện từ nửa năm trước rồi nhưng mãi bây giờ mới nối dây từ nhà máy phát điện thành phố xuống đây. Thu là cô gái mơ mộng, thích quần áo đẹp như bao con gái khác, thích làm đỏm và hơi cao ngạo. Cô nàng thích xem tạp chí thành phố, dù có chữ được chữ không, âu vẫn thích nhìn người mẫu ảnh. Trời ban cho cô đôi mắt to tròn, long lanh như có nước, cánh mũi nhỏ, lại thêm hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Da dẻ trắng bóc, khác hẳn với các cô gái chân lấm tay bùn khác ở đây, cô có đôi chân dài đáng tự hào, đi đến đâu cũng có người huýt sáo trêu ghẹo cô, nhưng cô mới không thèm, sau này cô muốn lên thành phố, nói ấy có gì đó cuốn hút cô, khiến cô thao thức không sao ngủ được.
Thu thích một anh chàng trên thành phố, người mà nửa năm trước về đây dựng trạm. Gã nói gã là kĩ sư trưởng, chuyên quản lí dự án ở đây. Ánh mắt gã như đưa tình ẩn ý liếc Thu, làm cô yêu chết từ cái nhìn đâu tiên. Gã buông lời ngon ngọt, rủ rỉ vào tai Thu những lời đường mật:
- Em yêu của tôi! Trong em như một bông hoa hồng yêu kiều.
- Đã ai nói đôi mắt em rất đẹp chưa?
- Em yêu của tôi, thứ lỗi cho tôi, tôi không thể quả qua mật ngọt này.
Thu chỉ là cô gái mới lớn, chưa hiểu sự đời, làm sao có thể bỏ qua sức cám dỗ của gã. Thu chìm đắm trong tình yêu hoang tưởng của gã, mặc cho cha mẹ khuyên ngăn, cô mê đắm từng tấc trên thân thể gã. Còn gã, gã như con rắn độc, từ từ siết chặt con mồi cho đến chết-một cái chết đau đớn.
Con người luôn có xu huống tò mò những điều mình chưa biết, tham lam muốn nếm thứ trái cấm đến nỗi quyến luyến sâu sắc. Adam và Eva nghe lời con rắn dụ dỗ, nếm thử trái cấm trong vườn địa đàng, thượng đế tức giận đuổi họ xuống phàm thế, cuối cùng họ mất đi sự sống vĩnh cửu, chết đi rồi hóa vào hư vô. Tò mò sẽ giết chết Thu-cô gái tội nghiệp, như cái chết của Adam và Eva.
- Thu em, xin em, tôi không thể ngừng lại. Làm ơn, sẽ không đau.
Gã rỉ xuống tay Thu từng câu, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở hỗn loạn, tràn ngập tình dục. Đôi tay gã mân mê từng tấc da cô, lướt qua vòng eo mảnh khảnh đến bàu ngực căng tròn. Gã vân vê nhũ hoa đã sớm cương cứng làm Thu rên rỉ không ngừng. Ánh mắt cô đầy đê mê, hơi nước quẩn quanh viền mắt làm tăng thêm vẻ yêu kiều quyến rũ. Thu đã phạm trái cấm, dù biết hậu quả như Thu vẫn làm, cô coi đó là tình yêu, là sự hi sinh cho tình yêu, một tình yêu thật sự.
__________
Chát. Âm thanh nghe đến chói tai, đầu gã kĩ sư lệch sang một bên, khóe môi vương ít máu, gã liếc nhìn cô đầy lửa giận, gã rít lên, vung tay định đánh, nhưng rồi, gã cười khẩy. Gã quệt nhẹ vết máu, đưa vào miệng khẽ liếm, giọng nói như đâm vào tim Thu từng nét sâu.
- Bỏ nó đi, rồi tôi sẽ lại yêu thương em.
- Anh...anh, tại sao anh lại nói vậy, nó là con anh. Thu nức nở.
- Con tôi? Cô đùa sao, mỗi lần quan hệ tôi đều dùng bao, thứ điếm đĩ như cô không biết đã lên giường bao thằng rồi, sao, giờ muốn đổ vỏ cho tôi. Xin lỗi, tôi không ngu!
- Là lần đó, anh nói anh sẽ không ra ở trong.
- Tại sao anh có thể... Như thế. Anh nói anh là kĩ sư trưởng, em đã theo ăn nửa năm rồi. Thực sự, hãy tin em. Nước mắt Thu tuôn như mưa, hai chân cô khụy hẳn xuống, bỏ qua lòng tự tôn mà cầu xin hắn.
- Xin anh, ba mẹ sẽ đánh chết em. Hai tay cô chắp lại, cầu xin gã như một vị thần, một đấng quyền năng.
- Chậc! Gã khinh bỉ.
- Tôi với cô chủ là bèo nước gặp nhau thôi. Đừng ở đây vướng chân tôi, tôi đã có vợ con rồi, loại người như cô cũng đáng sao. Gã quay phắt đi, bỏ lại một bóng lưng cô độc và bỏ lại cả tiếng nứt vỡ trong tim Thu.
______________
Một mùa đông lạnh lại tràn về nơi đây, ngoài đường đã vắng bóng người, Thu cố lê bước chân đã mỏi rã rời của mình để trở về nhà. Đã bốn tháng từ khi gã kĩ sư bỏ về thành phố, cũng đồng nghĩa điện đã đến nơi đây. Nó từng là niềm vui Thu mong chờ, nhưng giờ đây lại là nỗi phất hận trong tim cô, là nỗi đau dai dẳng, triền miên, len lỏi trong cả những giấc mơ, là những tiếng phỉ báng, khinh bỉ của người đời, là sự cay nghiệt của bố mẹ, của người chồng hờ của cô. Đúng! Thu đã lấy chồng, một kẻ nát rượu thích hành hạ người khác. Sau hôm ấy, Thu trở về nhà, cô giấu nhẹm cái thai, cô từng muốn phá bỏ nó, nhưng cái thai quá lớn, thật sự rất nguy hiểm. Nhưng giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, một ngày, hai ngày, cái bụng cô cũng dần nhô lên, bố mẹ biết chuyện, đánh cô một làn bán sống bán chết. Cuối cùng họ bán cô cho một tên nát rượu làm vợ. Bán, thật rẻ mạt và cũng đầy châm chọc, mười triệu đồng, cô xứng đáng những mười triệu đồng cơ mà.
- Cô vừa đi đâu. Giọng gã chồng lè nhè vọng ra.
-.........
- Con mẹ nó, câm rồi sao. Gã gầm lên.
- Tôi đi mua sữa.
- Cô định mua cho đứa con hoang đấy hả, sao không để nó chết đi.
-...... Cơ mặt Thu căng ra, cô mím chặt môi không nói một câu.
Bịch bịch. Gã chạy ra, đôi mắt đầy tơ máu. Đột nhiên, gã giáng xuống khuôn mặt cô một cái tát. Khuôn mặt cô vốn đã gầy gò hốc hác, nay lại thêm xanh mét. Gã bắt đầu châm chọc, khinh thường cô.
- Cô tự nhìn lại mình xem, da dẻ thì vàng vọt, người tong teo như cái cây, tay chân phù nề, tóc tai xơ xác. Cô vẫn nghĩ thằng chó đó sẽ đón cô lên thành phố sao. Đừng tự mơ tưởng nữa, nó không có ngu đâu.
Gã vỗ bôm bốp vào mặt thu, đầu cô lệch sang một bên, tóc dài xe mất ánh mắt cô. Lời gã nói lại như đâm vào tim cô, làm nó thêm chảy máu. Cô thoáng nhìn vào gương, cô là Thu, nhưng lại không phải là Thu, là Thu có đôi mặt đục ngầu, dại ra, chứ không phải Thu với đôi mắt ngập nước, trớ trêu thay, Adam và Eva ăn phải trái cấm bị đuổi xuống hạ giới, cô vì sao nghĩ mình đặc biệt. Thật ngu!
- Tao liều chết với mày. Thu chợt cười to rồi vùng ra bóp chặt cổ gã. Chuyện sau đó Thu cũng không nhớ nữa, cuộc đời thu từ khi bắt đầu đã tối đen như mực, có gì đáng xem chứ.


Đăng nhận xét
0 Nhận xét