Đoản Văn
Tuyển Tập Đoản Ngôn Tình Của Từ Ann
Đoản Văn Ngôn Tình
Tác giả: Từ Ann
1.
Anh ấy mang đến cho tôi một ly trà sữa vị dâu, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thế nhưng, trong lòng tôi lại là một mảnh lạnh lẽo. Tôi siết tay rồi lại buông lỏng hết lần này tới lần khác, đến khi móng tay để lại vết hằn sâu trên da thịt, nhưng trái tim lại không bớt đau đớn chút nào. Tôi nhìn người con trai trước mặt, vẫn là không thể tiếp tục nhẫn nhịn.
“Anh biết không? Em không thích màu trắng, em thích màu xanh da trời. Em không thích trà sữa, em thích cà phê. Em không thích váy và giày cao gót, em thích quần jean và giày thể thao. Em cũng không thích đồ ngọt, em thích món cay. Và còn rất nhiều, rất nhiều những thứ em không thích nữa. Thế nhưng những điều đó đều không còn quan trọng nữa rồi.” Tôi cười khổ, trái tim đau đến quặn thắt. “Em từng nghĩ chỉ cần cho anh thêm thời gian, anh sẽ thích em thôi, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang ở cạnh nhau. Em cũng từng nghĩ em và cô ấy khác nhau một trời một vực như vậy, anh rồi sẽ nhận ra thôi. Nhưng anh hết lần này đến lần khác làm em thất vọng. Chúng ta. . . dừng lại thôi.” Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón giữa, đặt vào lòng bàn tay anh rồi quay lưng bước đi. Tôi ngước mắt nhìn mặt trời chói loá, hốc mắt chua xót vẫn cứng đầu không chịu rơi lệ. Nếu như tôi yếu ớt một chút, không cứng rắn như thế, có khi nào chúng tôi sẽ khác không? Nhưng tôi không làm được, cô ấy của anh yếu ớt như một đoá hoa mong manh, mà tôi thì đã sớm quen kiên cường tự lập rồi.
Tôi và anh bên nhau hơn một năm. Tôi biết anh nhất thời chưa quên được cô ấy nhưng tôi cho rằng mình chỉ cần cố gắng thêm một chút, cho đến ngày anh ấy quên đi người con gái đó, chúng tôi liền có thể hạnh phúc. Nhưng anh vẫn làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.
Anh coi tôi như cô ấy, yêu tôi như cô ấy. Tôi đã từng cho rằng tình yêu của mình đủ lớn để không để tâm, để chấp nhận việc anh coi tôi như cô ấy, cho đến ngày anh chân chính thích con người tôi. Nhưng chung quy, tôi vẫn không rộng lượng được như vậy.
Tôi đã từng vì tình yêu của anh ấy mà tự ti, mà thấp thỏm, mà hèn mọn. Nhưng chỉ một lần này thôi, tôi muốn kiêu ngạo vì bản thân.
2.
"A Cẩn, đẹp không?" Nữ tử mặc hỷ phục đỏ rực, gương mặt khuynh quốc khuynh thành nở nụ cười diễm lệ.
Nam nhân đối diện một thân y phục màu trắng, khí chất thanh nhã như một văn nhân, không lên tiếng mà chỉ nở nụ cười nhẹ. Dường như ai cũng không thể ngờ đây là tướng quân mặt lạnh trong truyền thuyết.
"A Cẩn, chúng ta sắp thành thân rồi, huynh sẽ trở thành phò mã của muội." Gương mặt nữ tử đỏ rực như áng mây chiều phía chân trời, nhẹ nép đầu vào lồng ngực nam nhân.
Nam nhân im lặng, bàn tay ôm lấy cơ thể nữ tử trong lòng, khoé môi nở nụ cười dịu dàng.
Nữ tử nhắm mắt, khoé môi treo nụ cười, trong đầu hiện lên ký ức những ngày bên nhau. Họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, nàng là Công chúa được sủng ái bậc nhất, chàng là con trưởng của Bách Lý đại tướng quân - Bách Lý Minh Cẩn. Lần đầu gặp mặt là ở trong cung yến, lúc đó nàng mới là nữ hài 7 tuổi, chàng đã là nam tử 12 tuổi. Một cô công chúa nhận mọi sủng ái từ nhỏ nên kiêu căng ngạo mạn, một thiếu niên con nhà võ tướng được dạy dỗ nghiêm khắc luôn treo trên mình khuôn mặt lạnh lùng, tính tình cứng nhắc. Hai người họ nảy sinh xung đột vì chuyện gì nàng cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là cả hai đã tranh cãi rất gay gắt, cuối cùng phải do phụ hoàng và Bách Lý tướng quân đứng ra hoà giải. Lúc đó, nàng vẫn không biết tại sao phụ hoàng lại không bênh vực nàng, bắt tên đáng ghét kia xin lỗi. Mãi sau này mới biết phụ hoàng và tướng quân là bạn bè từ thời bé đến tận bây giờ, cùng nhau ra chiến trường bao lần. Thậm chí, năm xưa khi phụ hoàng lên ngôi, Bách Lý gia cũng là hậu thuẫn to lớn.
Nhưng một đứa trẻ lúc đó không biết những chuyện xưa ấy, chỉ biết phụ hoàng đã không làm chủ cho nàng, vậy nàng tự đi đòi công bằng cho bản thân. Từ đó, ở chỗ nào có chàng thì sẽ có nàng, nàng luôn luôn đối đầu với chàng mọi mặt. Nhưng điều đáng buồn là nàng chưa bao giờ thắng được chàng. Hai người họ như nước với lửa, thế nhưng cuối cùng lại ở bên nhau. Thế vậy có thể coi như là "ghét của nào trời trao của ấy" không nhỉ?
Sự kiện đáng nhớ nhất cũng là sự kiện khiến mối quan hệ giữa hai người họ rẽ sang trang mới là khi nàng 13 tuổi.
Ngày hôm ấy, nàng bị hoàng thái hậu trách mắng nên giận dỗi bỏ đi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại trèo tường vào phủ tướng quân. Quên không nói, mấy năm trời chạy theo tên đầu gỗ kia, nàng đã sớm có một thân công phu, không hiểu sao học tập đánh nhau thì cực kỳ thảm hại nhưng kỹ năng chạy trốn của nàng thì lại rất tốt. Còn chuyện trèo tường như cơm bữa này thì nàng chính là cao thủ. Nàng quen đường quen lối chạy vào phòng của Bách Lý Minh Cẩn. Nhưng, nàng đang nhìn thấy cái quái gì đây???
Trước mắt là tên nam nhân đầu gỗ đang...cởi trần nửa thân trên. Không biết có phải do quá kinh hãi hay không mà thay vì nhắm mắt lại thì đôi mắt nàng cứ mở trừng trừng ra. Từng múi cơ săn chắc màu đồng khoẻ khoắn cứ lượn đi lượn lại trong đầu nàng. Mãi cho đến khi người trước mặt mặc y phục, nàng mới thu ánh mắt “đói khát” vào. Và tất nhiên, trong hoàn cảnh này thì ai cũng ngượng ngùng, vậy nên cả hai đều ăn ý mà không nhắc gì đến nữa.
Hôm ấy, nàng nằng nặc đòi đi chơi, muốn cưỡi ngựa, chàng không thể làm gì nên đành chiều theo. Bọn họ cưỡi cùng một con ngựa ra khỏi thành, rong ruổi trên các con đường, cảm giác mới lạ khiến nàng hưng phấn không ngừng. Thế nhưng, không biết đã đi bao xa, bọn họ gặp một đám thổ phỉ. Với võ công của chàng thì không thành vấn đề, nhưng vì có nàng nên phía họ nhanh chóng rơi xuống thế yếu. Mắt thấy đám thổ phỉ còn có chi viện đang tới, chàng quả quyết dùng thân mình che chắn, đưa nàng lên ngựa rồi mở đường máu. Suốt cả quá trình, nàng úp mặt vào lồng ngực to lớn, ở trong vòng tay ấm áp, mùi hương của chàng quanh quẩn bên chóp mũi át đi mùi máu tươi tanh nồng. Bọn họ chạy một đoạn đường xa mới cắt đuôi được đám thổ phỉ. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra chàng đã bị thương nặng, không cầm cự được bao lâu thì hôn mê. Nàng không biết cưỡi ngựa, lại không rõ tình trạng của chàng ra sao nên đành cắn răn vác chàng đi. Không biết qua bao lâu, đôi chân cùng cánh tay của nàng đã sớm tê dại, trước mắt mờ dần, bây giờ thứ duy nhất có thể chống đỡ cho cơ thể nàng không đổ sụp chỉ là ý chí, suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc ấy là không thể để tên đáng ghét này xảy ra chuyện, trong khoảnh khắc đó, trong lòng tựa như có thứ gì đó phá kén mà ra, cảm giác kỳ lạ bao bọc lấy trái tim. Khi nàng tưởng chừng họ sẽ phải chết ở đây thì từng ánh đèn hiện lên trong tầm mắt, ánh mắt nàng phát sáng, cắn răng lôi cơ thể to lớn bên mình tiến về phía trước. Nhờ sự giúp đỡ của thôn dân, nàng nhanh chóng đưa chàng đến nhà đại phu. Lúc ấy, mi mắt đã sụp xuống nhưng nàng vẫn cố chấp đứng nhìn. Mãi đến khi hừng đông, đại phu nói chàng đã ổn, lúc đó, mọi sự mệt mỏi đổ sụp xuống, trước mắt nàng chỉ còn màu đen.
Khi tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên đỉnh, chàng cũng đã tỉnh giấc. Nàng nghĩ mình mới ngủ khoảng nửa ngày, lúc sau mới biết thì ra đã gần 3 ngày trôi qua rồi. Đối mặt với đôi mắt tràn đầy ý cười của ai kia, nàng bỗng dưng ngượng ngùng. Về sau, chàng mới nói lúc đó trong ngực áo chàng có đạn tín hiệu, nàng căn bản không cần phải khổ sở như vậy. Lúc đó, nàng ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong lòng âm thầm gào thét.
Đạn tín hiệu.
Là đạn tín hiệu đó.
Nếu nàng biết có nó thì cần gì phải khổ như vậy.
Thế nhưng gào thét xong nàng mới nhận ra một điều. Nếu có đạn tín hiệu, tại sao chàng lại không lấy ra từ đầu?
Ai dè, chàng cũng không nhớ đến.
Đến chiều muộn, cuối cùng binh lính cũng đến đón họ. Xe ngựa đưa nàng vào thẳng hoàng cung, phụ hoàng hỏi thăm nàng, lại nhờ thái y kiểm tra sức khoẻ cho nàng rồi ban thưởng một loạt trân phẩm xong mới để nàng rời đi. Tối hôm ấy, nàng không sao ngủ được, trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều chuyện suốt thời gian qua, đối với nam nhân luôn khiến nàng tức giận kia, trong tim dường như có chút... rung động??? Cả đêm hôm đó nàng lăn qua lộn lại đến gần sáng mới ngủ được, thế nhưng lại nhanh chóng bị dựng dậy. Ra là hôm nay vừa đúng lúc Thất tịch, tối nay có cung yến nên nàng phải chuẩn bị mọi thứ, thật mệt mỏi a.
Tối hôm đó, nàng ngồi phía trên, liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng cao lớn kia, hình như vết thương đã tốt hơn nhiều nên trông chàng thoạt nhìn rất ổn, khí sắc cũng tốt hơn. Ngày hôm đó, sau khi tiệc tối diễn ra, nàng cùng các công chúa, hoàng tử với một số tiểu thư, công tử nhà các đại thần và đám cung nữ, thái giám qua ngự hoa viên chơi, trăng hôm nay sáng chói, dát một dải lụa bạc xuống nhân gian. Ở phía xa đã có vài vị tiểu thư công tử trao đổi đèn hoa với nhau. Trong đêm Thất tịch, nam nữ có ý với nhau thì sẽ trao đổi đèn hoa với nhau, còn nếu không thì có thể thả đèn xuống nước với ý muốn mong sớm gặp được ý trung nhân, nàng cúi đầu nhìn chiếc đèn hoa trong tay, lại không kìm được nghĩ đến khuôn mặt ai kia rồi cười khổ một tiếng, xem ra năm nay nàng lại phải thả đèn hoa xuống nước rồi. Đang nghĩ ngợi miên man, một chiếc đèn hoa xuất hiện trong tầm mắt của nàng, đèn hoa màu lam, từng cánh hoa mềm mại xếp chồng lên nhau, phía dưới là đế trắng, dịch mắt lên phía trên là những ngón tay thon dài như trúc ngọc với khớp xương rõ ràng, ngẩng đầu lên là khuôn mặt đầy ý cưới của người nào đó. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như xa dần, trong tầm mắt nàng chỉ còn lại người trước mặt. Nàng ngập ngừng đưa tay ra nhận lấy đèn hoa, lại đem đèn của mình đưa ra.
Ngày hôm đó, hai người ngồi tựa vào nhau, nói rất nhiều chuyện. Đến bây giờ khi nghĩ lại, thứ rõ ràng nhất trong ký ức là nụ cười nhẹ nhàng bên khoé môi của chàng, dường như còn sáng lạn, đẹp đẽ hơn cả ánh trăng phía xa.
Chuyện tình cảm của hai người họ tiến triển như “nước chảy mây trôi”, cực kỳ thuận lợi, êm đềm. Khi nàng thưa chuyện với Phụ hoàng, ai ngờ cả Người và Bách Lý tướng quân, a không đúng, bây giờ phải gọi là Bách Lý thừa tướng, vì lo sức khoẻ và tuổi tác của ông nên Phụ hoàng không muốn ông tiếp tục vất vả trên chiến trường, để ông lui về sau làm quan văn nhàn tản, tuy nhiên với sự tài trí của mình ông cũng nhanh chóng leo lên vị trí thừa tướng, mà con trai Bách Lý Minh Cẩn cũng không phụ sự kỳ vọng của cha và gia tộc, nhanh chóng từng bước leo lên, cũng đã thống lĩnh trăm vạn binh lính, tương lai có lẽ cũng giống như phụ thân, trở thành Đại tướng quân, tạo nên truyền kỳ mới. Quay lại chủ đề chính, khi nàng thưa chuyện với Phụ hoàng, Bách Lý thừa tướng cũng đang ở đó, ai ngờ hai người đều cười rất thoải mái, còn không ngừng nói tốt, thậm chí vui mừng bàn cả chuyện cưới xin. Lúc đó, miệng nàng há to tới mức có thể nhét vừa một trái táo. Bách Lý thừa tướng còn nói mỗi lần nàng trèo tường vào phủ ông ấy đều biết nhưng không nói ra. Kết cục là khiến nàng ngại ngùng ho khan không ngừng, cứ ngỡ mình tài giỏi, ai ngờ, chẳng qua người ta mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.
Sau đó chính là bàn chuyện cưới hỏi, thế nhưng biên giới truyền về tin khẩn, Phụ hoàng lệnh cho Bách Lý Minh Cẩn mang 50 vạn quân ra chiến trường. Vì đại nghĩa, vì giang sơn, chàng không thể không lên lưng ngựa. Tin báo thắng lớn từ chiến trường truyền về không ngớt, chàng cũng sắp quay về, lúc đó họ sẽ thành thân. Ngày chàng chiến thắng trở về, nàng ở cổng thành đợi sẵn, từ xa đã thấy bóng đội quân hùng hậu, trái tim nàng theo tiếng vó ngựa ngày càng gần mà cũng đập càng lúc càng nhanh. Họ...sắp gặp lại nhau rồi.
Nàng bừng tỉnh khỏi mộng, không ngờ nàng vậy mà lại ngủ quên, bên ngoài trời đã sáng tỏ, chàng vẫn đang say giấc nồng bên cạnh.
Chết rồi, mai là ngày thành thân rồi, nàng chỉ là muốn cho chàng xem bộ dáng xinh đẹp của mình khi mặc hỷ phục, không ngờ lại ngủ quên mất. Aizzzz, Phụ hoàng mà biết sẽ lại khiển trách nàng, phải nhanh chóng rời khỏi đây đã. Nàng rón rén đi xuống giường, thay thường phục rồi gói kỹ bộ hỷ phục lại, bất giác rùng mình một cái, sao lạnh thế nhỉ, mong sao nàng đừng bị cảm. Nàng nhẹ mở cửa, nhưng vừa mở cửa đã ngơ ngác nhìn thấy Phụ hoàng đứng bên ngoài, còn có Bách Lý thừa tướng và Bách Lý phu nhân nữa, phía sau chỉ có thái giám tổng quản thân tín của Phụ hoàng. Trong lòng nàng thầm than một tiếng, xem ra không trốn được rồi. Len lén nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Phụ hoàng, chắc Người giận lắm, nàng phải làm sao đây?!
Đang mải mê suy nghĩ thì “Bốp” một tiếng vang lớn khiến đầu nàng ong ong. Phụ hoàng... vừa đánh nàng sao!? Bao nhiêu năm Người luôn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, lại vì chuyện này mà xuống tay với nàng sao!? Gò má nóng rát nhưng nàng vẫn sững sờ đứng đó, nhìn Phụ hoàng trân trân. Khuôn mặt người hình như có chút tiều tuỵ, ánh mắt tràn ngập đau khổ, giọng nói khàn khàn nhưng không kém phần nghiêm nghị vang lên.
“Con đã tỉnh táo lại chưa?”
Trái tim nàng chững lại, chợt có dự cảm chẳng lành ùa đến. Nàng vô thức lui về sau, không, nàng không muốn nghe nữa.
“Minh Cẩn tử nạn rồi, tử nạn trên đường trở về, con còn muốn u mê không tỉnh đến bao giờ?”
Giọng nói gần như gào thét, đau đớn tan nát cõi lòng. Bách Lý phu nhân đã sớm rơi lệ, Bách Lý thừa tướng cũng đỏ cả mắt. Tai nàng ù đi, trong đầu ong ong toàn là hai chữ “tử nạn”.
Không!
Không thể nào!
Sao có thể chứ?!
Là họ đang lừa nàng!?
Phải, là họ đang lừa nàng thôi!!
Nàng ngồi sụp xuống, ngơ ngác nhìn phía trước, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn người phía sau cũng không có. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, nàng khóc không thành tiếng, ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định.
Không phải, là nàng đang lừa chính mình thôi. . .
Ngày hôm qua, đại quân trở về từ chiến trường, chính tay phó soái giao thi thể chàng, nói rằng trên đường áp giải tù binh về lại không ngờ bọn họ liều mạng khiến chàng bị thương nặng, kịch độc không có giải dược, chàng gục ngã trên đường trở về, ngay cả cơ hội gặp mặt nàng lần cuối cũng không có. Lúc đó nàng đã cướp lấy thi thể chàng, đưa vào hầm băng ở phủ công chúa, sau đó không cho ai tới gần.
Phải, nàng tỉnh rồi, tỉnh thật rồi.
Nàng ngước mắt lên trời, những giọt nước mắt như chuỗi hạt châu đứt đoạn, không ngừng rơi xuống. Phụ hoàng ngồi xuống ôm ghì lấy nàng vào lòng, bờ vai và đôi tay Người cũng đang không ngừng run rẩy. Người vỗ về an ủi rất nhiều nhưng nàng không nghe thấy gì nữa, trái tim đau đến nghẹt thở, cả cơ thể cũng không còn chút sức lực nào, ngồi lặng im ở đó, ngơ ngác nhìn xa xăm. Trên bầu trời xanh thẳm kia, nụ cười của chàng vẫn đẹp đẽ lạ thường. . .


Đăng nhận xét
0 Nhận xét