những ánh pha lê rơi
Chương 6: Sắc Màu Vỡ Tan
Nhật Vũ! Nhật Vũ!
Cậu như chết lặng theo từng tiếng gọi ấy. Bước chân miễn cưỡng tiến về phía trước, từng bước một đi trên con đường tối tăm. Bàn tay siết chặt cảm tưởng như không còn là tay mình nữa. Cậu lẩm nhẩm tên cô, lẩm nhẩm như một lời tuyên thệ. Không được, lúc này cậu không thể chạy ra đó được.
Năm ấy cô nói thích cậu còn cậu đã yêu cô ấy mất rồi.
***
Tôi một mình, cái gì cũng làm một mình. Trong lớp chia nhóm làm bài tập, hoặc là tôi làm tất cả hoặc không làm cái gì cả. Đôi lúc tôi ngồi ngẩn trong giờ giảng, ghi ghi chép chép nhưng thật ra trong vở chỉ chồng chéo những nét gạch ngang. Bảo Long nói gì đó, tôi không buồn quan tâm, nước mắt rỉ ra chút ít, tôi quệt ngang rồi lại cúi gằm mặt.
"Này, cậu hâm vừa chứ? Bây giờ to gan tới mức bỏ trắng bài kiểm tra đấy à?"
Bảo Long chỉ trỏ bài kiểm tra của tôi rồi nổi giận. Tôi tủi thân cúi gằm mặt xuống bàn lí nhí nói.
"Cậu ấy không cần tôi nữa. Đến cậu ấy cũng nói dối thì trên đời còn có người nào tốt để tin tưởng?"
"Cậu bị ngơ à? Chấp nhận sự thật là Nhật Vũ không giống chúng ta. Cậu còn phải đi học nhưng Nhật Vũ thì không."
Tôi có cảm giác Bảo Long bỏ lửng điều gì đó nhưng chẳng buồn để ý. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi quay ra mượn Bảo Long điện thoại.
"Để làm gì?"
"Gọi cho cậu ấy, muốn tìm Vũ."
Bảo Long nhăn mày rồi miễn cưỡng cho tôi mượn. Tôi nhập số của Vũ, không ngờ trong danh bạ của cậu ta có lưu. Lúc tôi nhìn sang, Bảo Long chột dạ quay đi né tránh.
Đầu dây bên kia bắt máy, tôi nhất thời chưa biết nói gì cuối cùng để sự im lặng kéo dài. Đột ngột Nhật Vũ ngắt máy, tôi luống cuống gọi lại mới sửng sốt nhận ra cậu đã kéo số này vào backlist.
"Sao thế?"
"Lại... bị chặn rồi."
Bảo Long thở dài, tôi ảo não gục đầu xuống bàn. Cậu nói sẽ bảo vệ tôi, cậu nói cần tôi, thế nhưng bây giờ lại rũ bỏ mọi mối quan hệ. Trong lòng tôi tràn ngập lo lắng và sợ hãi, Nhật Vũ càng lúc càng trở nên xa vời, lạ lẫm.
"Đừng như thế nữa, tôi đưa cậu đi gặp Nhật Vũ."
Tôi giật mình, cả con tim trong lồng ngực cũng thoảng thốt theo. Bảo Long cau mày lẩm bẩm trong miệng câu chửi thề, nhưng lúc đó tôi rất vui, nắm lấy tay áo cậu ta hỏi đi hỏi lại có thật không? Bảo Long nổi cáu nói tôi im miệng lo học bài, chưa lúc nào tôi cảm giác người khác mắng mình lại dễ nghe như vậy.
"Quỳnh Vy, cậu phải chấp nhận Nhật Vũ còn rất nhiều điều cậu chưa biết."
Tôi không hiểu câu nói của Bảo Long, trong đầu tôi bấy giờ dâng lên niềm xúc động khó tả. Bảo Long đưa tôi đi gặp Nhật Vũ, tôi sẽ được gặp cậu ấy, muốn hỏi cậu ấy lí do.
Đó là một xưởng gỗ ở Phú Lãng, trước đây thì đúng là xưởng gỗ còn bây giờ giống một kí túc xá cho những người cơ nhỡ. Xung quanh rất vắng vẻ lúc Bảo Long đưa tôi đến, từ xa tôi đã nhìn thấy Nhật Vũ đang ngồi trên một đống gỗ xếp, cậu gầy nhiều, trên tay đang cầm thuốc lá hút dở, đầu lọc đỏ rực phả ra làn khói ma quái. Tôi giật mình nhìn thấy Vũ, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ phóng túng bất cần như vậy. Bảo Long giao hẹn với tôi không được tới gần xưởng gỗ đó, mà nhìn thấy Vũ tâm tư tôi không còn an phận nữa. Tôi bạo gan nhảy xuống khỏi xe đạp, vừa mong nhớ vừa khẩn trương chạy lại phía cậu ấy. Nhật Vũ trong chớp mắt nhìn thấy tôi, cậu lập tức nhảy xuống, sải từng bước dài gấp gáp đi tới. Cậu ấy nhăn mày, dường như không vui khi nhìn thấy tôi. Bước chạy của tôi cũng dần khựng lại nhưng vừa đúng lúc nhào vào lòng cậu. Trên áo cậu dính vệt mùi thuốc lá, mùi ngai ngái kì lạ.
"Nhật Vũ, tôi rất nhớ cậu."
Tôi đã tưởng tượng tôi ôm chặt lấy cậu và cậu cũng thế. Nhưng hiện tại cánh tay Nhật Vũ buông thõng, ánh mắt cậu lạnh nhạt đẩy tôi tránh xa, cậu giận dữ quát lên.
"Tới đây làm gì?"
"Vũ, cậu làm sao vậy? Vũ, tôi tới tìm cậu."
"Biến khỏi đây nhanh."
Nhật Vũ nghiến răng, trong ánh mắt chỉ toàn phẫn nộ. Tôi giật mình, cõi lòng không hiểu vì sao nhói buốt. Trực giác mách bảo tôi, cậu đang dần theo bản ngã, một chút hơi ấm trước kia cũng không còn.
Một vài người từ trong xưởng ùa ra, bọn họ khoác vai cậu, cười cợt nhả hỏi tôi là ai? Nhật Vũ nhếch môi, ánh mắt nhàn nhạt chứa vài tia hung hiểm giấu kín.
"Khẩu vị cũ. Bây giờ chán rồi, đuổi nó đi giúp tao. Chừa cái mặt tao từng thích ra, còn lại tùy bọn mày."
Từng câu từng chữ của cậu lạnh nhạt mà châm biếm. Khoảnh khắc cậu xoay lưng cũng chính thức phá vỡ tất cả những gì cậu từng nói trước đây.
Bọn chúng đẩy vai tôi, buông những lời cợt nhả. Tôi sợ hãi gọi tên cậu, bọn chúng càng cười lớn. Cuối cùng là Bảo Long xin xỏ bọn chúng rồi kéo tôi chạy thoát, Bảo Long còn bị bọn chúng đạp mấy cái nữa. Cậu ta nhìn tôi lắc đầu thất vọng, lại nói Nhật Vũ không giống chúng ta. Cậu ấy có rất nhiều bộ mặt mà tôi quá non nớt, chỉ biết một mặt của cậu ấy. Nhật Vũ không giống như chúng tôi, cuộc sống cậu ấy vốn đã rất khắc nghiệt cho nên đừng mong tìm lại Nhật Vũ mà tôi biết.
Tôi lại chỉ có thể bật khóc, cho dù là thế, tận cùng trong đáy lòng tôi không muốn đánh mất cậu.
Hôm sau tới lớp mặt Bảo Long sưng phù một bên má nhìn rất đáng sợ. Tôi hỏi cậu ta bị ai đánh, Bảo Long không thèm nhìn mặt tôi, sau đấy cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi cảm giác bản thân mình quay lại những năm tháng ấy, trở thành người vô hình.
"Này, tôi chung nhóm với cậu được không?"
Lớp trưởng mang quyển sổ nhỏ đặt xuống trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn Bảo Long đang cười nói với cậu bạn khác, vui vẻ chọn một chiếc máy tính ngồi xuống. Trong lòng tôi thoáng buồn, cậu bạn lớp trưởng cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Hai người một máy tính làm chung bài kiểm tra lập phương trình bậc 2.
"Vy lần trước vẫn chưa trả lời tôi."
"Hả? Trả lời gì cơ?"
Gương mặt lớp trưởng hơi khựng lại, thoáng vài tia khó sử. Cậu ta nhỏ giọng nói tiếp:
"Tôi thích cậu, Vy còn chưa trả lời tôi."
"Thích là gì?"
Lớp trưởng cười cười, cậu ấy nói có phải tôi còn nghi ngờ không tin cậu ấy không? Tôi lắc đầu, tôi chỉ là đột nhiên không biết thích là gì thôi.
"Không sao, dần dần cậu sẽ biết tôi thích cậu thôi. Tôi thích cậu từ lúc cậu mới vào, thích lúc cậu chăm chú làm bài. Tôi học hành không tệ, tính khí cũng khá tốt. Vy chỉ cần bên cạnh tôi thôi, cậu muốn cái gì tôi đều có thể giúp cậu."
Lớp trưởng hình như rất vui vẻ nhưng tôi không cười nổi. Cậu ta rất tốt tiếc là không phải là người tôi chờ đợi lúc này. Cậu ấy nói tôi thích người khác đi, cậu ấy vẫn bảo vệ tôi. Nhật Vũ trong trí óc tôi tựa như một giấc mộng không có thực, hôm đó cậu rõ ràng đối với tôi tàn nhẫn như vậy. Cho dù tôi gào thét gọi tên cậu bao nhiêu lần Nhật Vũ vẫn không hề xuất hiện.
"Lớp trưởng, xin lỗi. Tôi không thích được cậu."
Lớp trưởng khựng lại nhìn tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói.
"Vy, tôi biết cậu nhút nhát, sợ tôi lừa đảo cậu nhưng tôi thật lòng với cậu. Phải làm thế nào cậu mới tin đây?"
"Lớp trưởng, tôi..."
"Được rồi, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ khiến cậu tin tôi thích cậu là thật."
"Không phải, tôi có người mình thích rồi."
"Điều kiện tốt hơn tôi ư?"
"Không, cái gì cậu ấy cũng không bằng cậu. Nhưng... tôi thích cậu ấy."
Bảo Long vẫn không chịu nhìn mặt tôi. Ngay cả trong giờ kiểm tra cũng không thèm nhìn bài tôi chép nữa.
"Dạo gần đây cứ có mấy người lạ vào làng mình, bố tớ bảo toàn bọn nghiện ngập không."
"Hả cái gì ghê vậy? Nghiện ngập mà cũng ngang nhiên thế à?"
"Suỵt, tớ nghe lỏm đó. Nhóm người kia đều có người chống lưng nên ra vào cái xưởng gỗ kia tự nhiên lắm."
"Cậu nói xưởng gỗ nào? Có thật không?"
"Thì cả cái Phú Lãng có một cái xưởng gỗ đó. Chính mắt bố tớ nhìn thấy bọn chúng hút chích mà."
...
Cậu ấy là người tốt, cậu ấy không phải là người xấu.
Tôi đã luôn tâm niệm điều ấy, tôi biết mình nhút nhát, biết mình chẳng thể bảo vệ nổi ai. Nhưng thời khắc nghe cái tên Phú Lãng, tôi đã biết mình phải bảo vệ điều gì. Nhật Vũ là người tốt, tôi muốn bảo vệ câu nói ấy suốt đời.
Tôi chạy tới cái xưởng gỗ ấy. Nó nằm giữa một bãi đất trống trọc lốc, trước cánh cửa sắt mở toang có 2 người đứng canh. Bọn chúng đều xăm mình, da xanh sao mắt hằm hằm hung tợn. Bọn chúng vừa nhìn thấy tôi liền buông lời cợt nhả.
"Em gái không ở trường học lại tới đây làm gì hả?"
"Tôi... Tôi muốn tìm Nhật Vũ."
Giọng tôi run run, bọn chúng bật cười ha hả.
"Em gái có biết đây là đâu không? Em muốn tìm nó để sung sướng à? Hay để anh đây thoả mãn em nhé!"
"Không, tôi muốn tìm Vũ."
Bọn chúng càng cười lớn, nhân lúc cả 2 không để ý tôi vụt chạy vào trong. Vừa chạy vừa gọi tên cậu. Xưởng gỗ lớn dựng bằng những tấm tôn có hiệu ứng tiếng vang rất lớn. Tôi nhìn thấy Nhật Vũ, giống như lần trước cậu gấp gáp bước đến chỗ tôi. Còn chưa kịp vui mừng gặp được cậu, Nhật Vũ đã túm vai tôi mà quát:
"M*** đã bảo đừng tới đây rồi mà."
"Vũ, theo tôi rời khỏi đây đi, cậu đừng ở đây nữa."
"Chuyện gì ồn ào thế?"
Người đàn ông lớn tuổi, nửa bên mặt chằng chịt vết sẹo lớn. Tôi vừa nhìn đã khiếp sợ, trên tay ông ta cầm một thứ rất giống khẩu súng. Đột nhiên ông ta nhìn tôi cười gằn một tiếng, giả bộ như sơ sẩy liền giấu thứ kia ra sau lưng.
"Tiêu rồi, lỡ để nó nhìn thấy thứ không nên nhìn, mày xử lí nó ổn thoả nhá."
Sống lưng tôi lạnh buốt, bàn tay Nhật Vũ trên vai tôi thoáng run rẩy. Tôi nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt cậu, cùng sự sợ hãi tuyệt đối với người đàn ông kia. Nhật Vũ đẩy tôi ra sau lưng, chất giọng hạ thấp mang vài phần cung kính.
"Anh Tư, đừng chấp trẻ con. Nó sẽ không dám nói linh tinh đâu."
"Thật sao?"_ ông ta nhếch môi ý cười trong mắt nửa thách thức cậu dám chống lại nửa chờ đợi cậu sẽ làm gì.
Nhật Vũ nghiến răng đảm bảo:
"Lấy mạng của em ra thế chấp."
"Mạng của mày đáng à? Bây giờ tao lấy mạng mày ai dám ý kiến."
Ông ta gầm giọng lên, bàn tay chơi đùa với thứ kia. Bây giờ tôi xác định nó là súng thật, tôi sợ hãi túm lấy áo cậu, nhịp tim đập nhanh khẩn trương khẽ nhói. Nhật Vũ im lặng, tôi không nhìn thấy mặt cậu, chỉ cảm nhận lực tay cậu đang siết chặt lấy mình. Bóng lưng hao gầy cẩn thận che chắn trước mặt tôi.
"Được rồi, nể tình mày lập công không ít. Để con bé cho bọn kia chơi một lúc, thả đi cũng không muộn."
"Anh Tư."
Nhật Vũ gằn giọng, người đàn ông gọi là anh Tư bỗng nhiên cười lớn.
"Anh bảo mày làm sao hả? Lúc trước còn nghĩ bọn nó ba hoa, hoá ra mày thích nó à? Còn dám đem mạng ra thế chấp?"
Nhật Vũ vẫn còn thích tôi ư? Phía sau cậu nỗi sợ trong lồng ngực tôi bớt dần đi, tôi nắm lấy cánh tay cậu, làn da lạnh lẽo hằn lên mấy vết sẹo trắng nhợt.
"Nể mặt em để nó ra khỏi đây. Sau này em nợ anh."
"Vũ, đừng như vậy."
Tôi nhỏ giọng lí nhí, cậu quay lại trong sự tức giận còn có mềm lòng. Tôi cảm thấy lồng ngực ngột ngạt khó thở, chúng ta đều thích nhau tại sao không thể ở cạnh nhau?
"Vũ, xin cậu. Quay lại đi, cậu không phải con người như vậy. Vũ, cậu là người tốt, trong lòng tôi trước giờ đều như vậy."
"Câm miệng, còn không cảm ơn anh Tư?"
Tôi lắc đầu, so với sợ hãi bỏ chạy tôi càng sợ hãi cậu sẽ lún sâu vào đó hơn.
"Vũ, đừng đi xa tôi như vậy. Hôm nay hoặc là cậu cùng tôi ra khỏi đây hoặc là... tôi ở lại với cậu."
Ở lại với cậu, cùng cậu cô đơn, cùng cậu trầm luân, cùng cậu bước đi trong màn đêm giống như ngày đó. Bởi vì chỉ có cậu mới bảo vệ được tôi, bởi vì bên cạnh cậu mới cho tôi cảm giác an toàn. Bởi vì thích cậu cho nên điên cuồng vì đoạn tình cảm trắc trở này.
Vũ chấn động nhìn tôi, đôi mày nhăn nhó tới mức hai đầu mày sắp dính vào nhau. Cậu vừa tức giận vừa khó xử, bàn tay lớn nắm lấy cổ tay tôi lúc mạnh lúc nhẹ. Anh Tư cười lớn vỗ tay tán thưởng.
"Mày nhặt được con bé ở đâu hay ho thế? Tao bắt đầu thích rồi đấy. Mày có muốn biết nó làm 'người tốt' thế nào không?"
"Anh Tư, xảy ra chuyện rồi. Bên phía cậu hai bị bọn cớm mai phục."
Một tên chạy xộc từ ngoài vào, sắc mặt anh Tư tối sầm túm cổ tên kia gầm lên.
"Mày nói gì? Bọn cớm sao lại ở đó được?"
"Là cậu hai gọi cho em, cậu bảo có nội gián bảo anh Tư ra tay."
"M***, nội gián, là đứa nào?"
"Anh Tư không ổn rồi, bên ngoài có cớm mai phục"
Anh Tư kinh hãi nhìn ra ngoài, bọn đàn em dưới trướng kẻ nào cũng sợ hãi chân tay lóng ngóng. Nhật Vũ cẩn thận kéo tôi núp sau lưng cậu.
"Sao cớm lại tới đây được? Là đứa nào làm? Đưa con bé kia ra đây?"
"Anh Tư, không phải nó."
"Tao bảo đưa ra đây."
"Anh Tư, bây giờ không chạy mau sẽ bị bắt đấy."
"Đúng rồi, nội gián, trong bọn mày chắc chắn có nội gián. Là mày phải không?"
"Anh Tư, em không biết gì hết."
"Anh Tư, bọn cớm đuổi tới đây rồi."
"K***, mày không đưa nó ra phải không?"
Đoàng! Đoàng!
Tôi giật mình, tiếng còi cảnh sát ngày càng lại gần. Đám người kia đều bỏ chạy hướng cửa sau. Thân người chắn trước mặt tôi bỗng dưng ngã xuống. Tôi kinh hãi nhìn màu áo vẩy sơn dần thấm ướt trước ngực cậu, Nhật Vũ co người ôm lấy ngực, gương mặt trắng bệch thở dốc.
"Vũ!"
Tôi kinh hãi hét lên, bàn tay run rẩy nắm lấy áo cậu. Nhật Vũ hé mắt nhìn tôi, đôi môi mỏng gượng gạo cong lên. Dưới mặt đất đã loang ra chất lỏng đỏ tươi chói mắt.
"Vũ, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Vũ đừng bỏ tôi, tôi sai rồi, tôi sẽ nghe lời cậu mà. Tôi thích cậu, vô cùng thích."
Cậu ấy đưa bàn tay về phía tôi, tôi lập tức nắm lấy, run rẩy luồn những ngón tay vào bàn tay thon dài của cậu. Tôi muốn vực cậu ấy dậy, Nhật Vũ đau đớn cắn chặt môi, bàn tay cậu gắng gượng vòng qua vai tôi ôm chặt.
"Quỳnh Vy! Quỳnh Vy, tôi yêu em."
...
"Đứa nào động tới nó là động tới Nhật Vũ này!"
"Quỳnh Vy! Quỳnh Vy"
"Mày vừa làm gì nó hả? Đừng khóc, có tôi đây rồi không ai dám bắt nạt cậu. M** tao bảo mày trông nó tí thôi mà mày làm gì nó thế hả?"
"Hơn cả thích"
"Cậu là người đầu tiên, không có Mai nào hết, cậu là người đầu tiên biết chưa?"
"Không sợ, bởi vì họ giống tôi. Đều rất yêu cậu."
"Cậu thích người khác đi, tôi ở phía sau... bảo vệ cậu."
"Quỳnh Vy, chúng ta nhất định phải chia tay. Sau này thế giới của cậu không nên có tôi"
....
Một giấc mộng dài cứ thế mà kết thúc...
Tôi giật mình thức giấc, mùi cồn sộc vào mũi khiến đầu óc váng vất. Tiếng khóc nấc của mẹ đánh thức tôi trở về thực tại, một loạt hình ảnh ùa về vỡ oà trong gang tấc.
Nhật Vũ!
Tôi gọi tên cậu, cảm giác cổ họng khản đặc.
"Mẹ, Nhật Vũ đâu rồi, con đi tìm cậu ấy."
Tôi gạt tay mẹ xuống khỏi giường. Mẹ vội vàng kéo tôi lại, cũng lớn giọng trách mắng.
"Đứng lại. Con không cần mạng nữa phải không? Con không muốn nhìn mặt mẹ nữa à?"
"Không phải, là cậu ấy cứu con. Mẹ buông con ra đi. Nhật Vũ đâu rồi, con muốn đi tìm cậu ấy."
Tôi không thoát ra được, mẹ giữ tôi rất chặt. Tôi bật khóc chuyển sang năn nỉ mẹ.
"Mẹ, Nhật Vũ sao rồi. Cậu ấy đâu rồi. Mẹ trả lời con đi."
"Con quan tâm tới cái thằng con hoang ấy làm gì? Mẹ đã bảo con tránh xa nó ra cơ mà. Vì cái thằng trời đánh ấy mà con phải nằm đây, nó là con hoang vô giáo dục, làng nước này có chỗ nào không phá? Đi đòi nợ người ta rồi cả hút chích giết người cũng dám. Loại lưu manh mất nhân tính ấy sớm nên chết ngàn lần rồi."
Tôi lắc đầu, cậu ấy không phải như vậy.
Cửa phòng bệnh không biết người mặc cảnh phục đứng ở đó từ bao giờ. Chú nhăn mày nhìn mẹ tôi, tông giọng cao vang lên.
"Chị dùng lời lẽ như vậy là đang sỉ nhục người khác. Chính cậu ấy là người giúp chúng tôi trong vụ án buôn lậu lần này."
"Các người bị làm sao vậy? Loại lưu manh kia làm sao mà có mắt được, cậu ta suýt thì kéo con gái tôi đi chầu Diêm Vương rồi."
Tôi không cần biết cái gì hết, tôi chỉ muốn thấy Nhật Vũ của tôi bây giờ.
"Cậu ấy đâu rồi, chú làm ơn nói cho cháu biết đi. Cậu ấy sao rồi?"
Người đàn ông ái ngại nhìn tôi, giống như là thương hại, tông giọng trầm nặng nề cất lên.
"Xin lỗi, cậu nhóc không còn nữa."
"Chú nói cái gì cơ?"
"Trên đường chuyển tới bệnh viện, cậu nhóc mất máu quá nhiều..."
Người đàn ông bỏ lửng câu nói.
Đầu óc tôi âm vang tiếng "đoàng" khi ấy, đôi mắt cậu dịu dàng nhìn tôi, những ngón tay thon dài siết lấy tay tôi. Dòng máu nóng rực mắt chầm chậm lan toả. Tất cả đều rất chân thực.
"Không phải, Vũ đâu rồi. Mau đưa cháu đi tìm cậu ấy. Mau trả Vũ cho cháu, các người mau trả cậu ấy lại cho cháu."
"Vy, con làm cái gì vậy hả? Mau đứng lên, mẹ dạy dỗ để con thành như thế này sao?"
"Đúng, là mẹ dạy con người tốt người xấu, mẹ dạy con khôn lớn nhưng cậu ấy thì sao? Cậu ấy không có ai dạy phải sống thế nào cả. Từ lúc cậu ấy sinh ra, tất cả mọi người đều cho rằng cậu ấy là người xấu. Không một ai cho cậu ấy cơ hội được sống, tất cả tật xấu của bố cậu ấy đều cứ đổ lên người cậu ấy. Nếu đã không ai dạy cậu ấy lớn lên thế nào thì tại sao mọi người luôn coi thường cậu ấy? Vũ không phải người xấu, cậu ấy chỉ chống lại những ai làm hại cậu ấy, bởi vì không có ai bảo vệ cả. Không ai lắng nghe cậu ấy, không một ai cho cậu ấy cơ hội. Một mình, cậu ấy phải tự đứng lên, mò mẫm trong bóng tối tự tìm con đường cho chính mình. Vũ là người tốt, cậu ấy là người tốt..."
16 tuổi, một đời người quá ngắn ngủi nhưng lại nếm trải tất cả vị đắng chát trên trần đời này.
16 năm, không có một ai coi trọng đến lúc không còn nữa đến cảnh sát cũng phải bỏ mũ cúi chào.
Hôm ấy lửa bùng cháy ở khắp nơi, tôi nghĩ có cậu ở bên không sao cả. Thế nhưng cậu vẫn là kẻ xấu số, tôi chỉ sặc khói mà ngất đi còn cậu vì tôi mà vĩnh biệt thế giới này.
"Vy, đừng khóc. Cả đời này cậu ấy chỉ có một nguyện vọng cậu bình an mà sống. Tôi cũng như cậu, luôn tin cậu ấy là người tốt."
Bảo Long an ủi tôi, biết là vậy nhưng tôi không ngừng được nước mắt.
Bảo Long nói với tôi, cậu ta chính là người khoá xe tôi lại, là Nhật Vũ đi tìm cậu ta đòi về. Bảo Long chơi bời vướng chân vào xã hội đen, Nhật Vũ thay Bảo Long để cậu ta rút chân ra, yên ổn mà trở về với gia đình. Cũng là Nhật Vũ dùng bạo lực bắt Bảo Long ôn tập theo tôi lên trường chuyên. Lúc đó tôi còn chưa biết sẽ đỗ hay không mà. Rất nhiều chuyện khác nữa, thế nhưng...
Nhật Vũ không còn nữa, cậu mang theo trái tim tôi đi một nơi thật xa.
"Quỳnh Vy! Quỳnh Vy, tôi yêu em"
Gió nhẹ thổi lướt qua, cảm giác như có bàn tay ấm áp chạm tới. Tôi nhắm chặt mắt cảm nhận, một chút mơ hồ không rõ, dường như có một nụ hôn vừa lướt qua trán.
Nhật Vũ, kiếp sau chúng ta cùng làm mưa. Là pha lê trong trẻo từ trên trời cao rơi xuống, một kiếp ngắn ngủi vô tri vô giác.
Kiếp sau tôi bảo vệ cậu.
4/2020

Đăng nhận xét
0 Nhận xét