Cậu ấy là người con thích.

Âm thanh ấy vọng ra từ điện thoại, cậu bất ngờ đầu óc chậm rì như một cái máy cạn dầu. Cậu không nghe nhầm, cô ấy chưa từng thẳng thắn thừa nhận nhưng trong lòng sớm đã coi cậu như thế. Cậu chợt cười, trong suốt mười mấy năm lần đầu tiên cảm thấy sự ngọt ngào lan tận tim. Không, nói cách khác là hạnh phúc. Cảm giác lâng lâng sung sướng chưa từng trải nghiệm qua, chỉ một câu nói ấy thôi khiến cậu cảm thấy mình được sống chứ không phải tồn tại. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây, thực tại hệt chiếc búa ngàn cân đập vào đầu khiến cậu thức tỉnh. Cậu xứng đáng với cô ấy sao? Cô ấy là pha lê khi chạm vào tay cậu sẽ nhiễm bẩn mất. Trong thế giới đen tối của cậu, cô ấy là ngọn đèn rực rỡ, nhưng trong thế giới của cô ấy cậu là một vết nhơ u ám.

Lâu dần người ta lãng quên đi nhà trong ngõ, rõ ràng còn một người đàn ông đang sống nhưng lại vật vờ trong men rượu. Thi thoảng chửi mắng cái gì đó, ào ào một lúc khàn giọng thì thôi. Không còn những tiếng vun vút, không âm thanh vỡ đồ, ngôi nhà xác xơ khung cửa hỏng bản lề, bong tróc những mảng tường trắng, góc vườn hiu quạnh đầy lá và mảnh sân đen kịt những rêu.
  Người ta không coi đó là mỗi nhà mỗi cảnh nữa, người ta nghĩ tới đã khinh bỉ, nhìn là ngứa mắt, chỉ mong cái nhà đó xập đi cho làng đỡ lắm chuyện. Có lẽ chỉ riêng tôi mới cảm thấy người đàn ông kia đáng thương, nói là ghét thì không đúng, tôi chỉ cảm thấy thật đáng thương.
  Thông báo điểm thi có rồi, tôi súyt soát vừa đủ điểm đỗ vào trường chuyên. Bố mẹ rất hãnh diện về tôi đi đâu cũng khoe, tôi vừa ló mặt ra đường mấy người đi qua đều vui vẻ hỏi thăm. Mẹ thường hay ngồi nói chuyện với tôi hơn, dặn dò tôi lên cấp ba rồi sẽ có những bạn bè ở nơi khác xa hơn, đủ thứ linh tinh cần phải chuẩn bị. Rồi mẹ lại nói tới cái Mai trượt cấp ba, ngày xưa học hành giỏi giang ngoan ngoãn là thế vậy mà bây giờ xa sút. Tôi im lặng không lên tiếng, mẹ nhắc tới gia đình Mai bị đầu gấu tới siết nợ. Nói tới đây sắc mặt mẹ u ám, giận dữ hơn hẳn. Mẹ nói thằng ranh con mới tí tuổi đầu mà đã đi siết nợ người ta, tôi không hiểu, mẹ giải thích là con trai nhà trong ngõ. Tôi à một tiếng rồi thoáng giật mình.
 "Mẹ nói Nhật Vũ ư?"
 "Chứ còn thằng nào nữa. Mới nghỉ học được bao lâu đã đàn đúm rồi, từ bé đã mất nết bây giờ lớn lên không coi ai ra gì. Đến người lớn cũng dám chửi láo, con nhà vô giáo dục lắm thứ tệ nạn chết sớm đi cho rồi."
 Tôi nhăn mày, "Mẹ, không phải đâu, cậu ấy là người tốt."
 Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ mẹ không tin được tôi dám phản đối mẹ, hơn nữa lại là cho một người xấu trong mắt bọn họ.
 "Chắc có gì đó, không phải đâu."
 Tôi cúi đầu đứng dậy đi lên phòng, mẹ sững người chỉ chằm chằm nhìn tôi. Vào phòng tôi tìm điện thoại giấu dưới tập sách, cái này là cậu ấy thưởng cho tôi vì đỗ vào cấp ba. Tôi gọi cho cậu, tôi muốn nghe cậu nói chuyện, chưa lúc nào muốn gặp cậu như vậy.
 "Nhật Vũ"_ tôi khẽ gọi, bên kia lười biếng ừ một tiếng, có vẻ như cậu ấy đang ngủ.
 "Có chuyện gì thế?"
 "Tôi tới xưởng gỗ của cậu được không?"
 Nhật Vũ từng nói nghỉ học cậu ấy làm ở xưởng gỗ cho nhà chú nên không quay về ngôi nhà kia nữa. Cậu không đáp luôn vài giây sau mới nói.
 "Ở đây bụi bẩn với lại toàn con trai không nên đến."
 "Vũ, hay là cậu có chuyện giấu tôi?"
 Đột nhiên điện thoại bị giật khỏi tay, tôi giật mình xoay người lại, hoảng hốt nhận ra là mẹ. Mẹ trừng mắt nhìn tôi dữ dội quát lên.
 "Con vừa gọi ai hả?"
 "Con..."
 "Điện thoại này từ đâu ra? Có phải là nó không hả? Vừa nãy con dám cãi lại mẹ. Con có biết nó là người xấu không hả? Tại sao con lại đổ đốn như vậy?"
 "Mẹ, cậu ấy không phải người xấu."
 "Thế nó là đứa nào? Con nói đi, mẹ cho con ăn học, nuôi con tử tế mà giờ con trở nên hư hỏng không biết phân biệt phải trái như vậy? Nó là đứa nào?"
 "Cậu ấy là người con thích."
 Chát!
 Cùng với cái tát ấy, chiếc điện thoại trên tay mẹ cũng bị lăng ra ngoài cửa sổ. Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn của nó, cũng nghe thấy tiếng vỡ vụn của lòng mình. Tôi không giận mẹ cái tát này, tôi giận mẹ nói cậu ấy là người xấu, cậu ấy không phải người xấu, Nhật Vũ đối với tôi rất tốt.
 Tôi ôm má ngước mắt lên nhìn mẹ, bàn tay mẹ còn lơ lửng giữa không trung chưa hạ xuống. Tất cả sự phẫn nộ của mẹ đều trút hết vào cái tát ấy, rất đau.
 "Có giỏi thì mày cút đi đi. Nhà tao không đứa con gái hỗn xược ngu ngốc như mày."
 "Con đi, con không thèm về."
 "Mày cút, cút xéo ngay khỏi nhà tao."
 Tôi bật khóc, cứ thế lao ra khỏi nhà. Tôi muốn đi tìm cậu, tôi rất nhớ cậu. Nhưng tôi không biết cậu ở đâu cả, nơi duy nhất mà tôi biết là nhà thờ bỏ hoang ấy. Tôi ghét mẹ, ghét những con người như mẹ. Bọn họ đều chỉ biết chỉ trỏ suy đoán mà chẳng bao giờ thấu hiểu người khác. Một chiếc xe máy rồ ga chặn ngay trước mặt tôi, là cậu, Nhật Vũ nhìn tôi, trong ánh mắt cậu là sự xót thương dành cho tôi. 
 "To gan nhỉ? Dám bỏ nhà rồi?"
Tôi bật khóc chạy về phía cậu, nức nở nói với cậu nhanh mang tôi đi khỏi đây, mang tôi tới nơi nào càng xa càng tốt. Tôi không muốn gặp lại ai nữa, thà chọn một cuộc sống giữa những người xa lạ còn hơn là bị chính người trong nhà ghét bỏ. Nhật Vũ không nói gì nhấc tôi lên xe rồi phóng đi. Tôi ngồi sau lưng cậu, dựa vào cậu, mặc cậu đưa đi đâu cũng được.
 "Nhật Vũ tôi thích cậu."
 "Ừ."
 "Nhật Vũ bọn họ đều nói cậu là người xấu, tôi không tin."
 "Ừ."
 "Nhật Vũ, tôi đau lắm. Tôi không biết tại sao nữa, tại sao bọn họ chỉ nhìn lướt qua đã đánh giá người khác, tại sao bọn họ lại ích kỉ như vậy? Tôi không muốn trở về chút nào cả."
 Tôi bật khóc, cậu vặn tay ga xe lao đi nhanh hơn, gió tạt qua mặt khiến tôi rát. Cuối cùng cậu dừng lại, cánh đồng lau cao hơn đầu người rào rào nghiêng mình. Tôi tủi thân rấm rứt lau nước mắt chảy ra, mẹ chưa từng tát thẳng vào mặt tôi, cái tát này lại vừa đau vừa như một sự hắt hủi tàn nhẫn.
 "Nhìn thấy không?" 
Nhật Vũ chỉ vào một bụi lau, tôi gật đầu sụt sịt lau nước mắt. Cậu nhấc chân bước tới bẻ vài cành lau trắng muối đưa cho tôi.
 "Mỗi khi nhìn thấy nó tôi nhớ tới cậu."
 "Vì sao?"
 "Không biết."
 Nhật Vũ nhìn vào mắt tôi trả lời, sau vài tháng cậu đen đi nhiều, vết sẹo trên góc trán lộ ra một vệt trắng.
  "Nhật Vũ, tôi thích cậu, cậu có thích tôi không?"
 Có lẽ vừa trải qua một cú sốc tôi mới thành thật nói hết ra như vậy. Chẳng phải bây giờ cậu là người duy nhất bên cạnh tôi hay sao?
 Cậu im lặng nhìn tôi, đột ngột cánh tay vươn ra sau gáy giữ lấy ép môi cậu dính sát vào môi tôi. Tôi giật mình, tiếng đập nơi ngực trái thịch một cái vừa xa lạ vừa run rẩy. Đôi môi cậu lành lạnh, tôi hoảng sợ không dám nhúc nhích, trên mặt đã dần cảm thấy một tầng nóng thiêu đốt. Trong khoảnh khắc vô cùng nhỏ bé nào đó, trong ánh mắt kia vừa lướt qua một nỗi sợ vô hình, cậu cũng biết sợ sao? Nhật Vũ chớp mắt, ngự trị trong đôi con ngươi đen sẫm là sự giễu cợt đầy trào phúng, có cả luyến tiếc và sự độc đoán ngang tàn.
 "Hơn cả thích."
  Thích một người là thế nào?
  Tôi mơ hồ hiểu ra nhưng cũng bởi sự mơ hồ mà ngụp lặn trong nỗi hoang hoải mênh mông. Hơn cả thích là gì?
  "Cậu... đã từng... như thế với cái Mai sao?"
  "Cậu là người đầu tiên, không có Mai nào hết, cậu là người đầu tiên biết chưa?"
 Nhật Vũ nhấn mạnh, tôi mím môi gật gật đầu rồi lúng túng quay đi chỗ khác. Ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc, kể cả cái siết vai này cũng tuyệt đối chân thật.
 "Cậu sợ tôi không?"
 Tôi lắc đầu, Nhật Vũ cười khẩy, bàn tay cậu di chặt lấy đầu tán lau, cậu bối rối, sự gượng gạo giấu nhẹm sau cái siết tay tàn nhẫn.
  "Vũ, chúng ta là một đôi nhé! Tôi theo cậu."
  "Kể cả việc tôi từng đi siết nợ?"
 Tôi thoáng giật mình, nhưng tôi tin cậu cũng không muốn làm thế. 
  "Mặc kệ, tôi thích cậu cơ mà. Cậu từng hứa với tôi sẽ làm người tốt, cậu hứa với tôi sẽ không làm mình bị thương nữa, hứa với tôi sẽ đối với bản thân mình thật tốt, sao cậu... sao cậu lại có vết sẹo trên cổ nữa ..."
 Nói tới đây tôi nghẹn ngào không kìm được nước mắt. Nhật Vũ ôm ghì lấy vai tôi ôm chặt, tôi dường như thấy vai cậu run rẩy. Tôi rất sợ một ngày nào đó không còn gặp cậu nữa, sợ sau này không còn ai bảo vệ tôi nữa, không biết từ lúc nào tôi hoàn toàn phụ thuộc vào cậu mất rồi.
 "Đừng khóc, Quỳnh Vy đừng khóc. Cậu mà khóc bầu trời của tôi sẽ đổ mưa. Cậu mà khóc thế giới này sẽ lại u tối. Đừng khóc, cậu là ngọn đèn duy nhất trong thế giới của tôi, tôi cần cậu. Quỳnh Vy tôi cần cậu."
  Tôi làm sao mà không khóc được? Trước đây nghĩ rằng bạn bè trong lớp đối với mình thật tệ. Bây giờ tôi nhận ra từ lúc cậu ra đời vốn dĩ không có ai coi trọng cậu. Những năm tháng trước đây cậu đã cô độc nhường nào, tự mình chịu bao nhiêu tổn thương, đau đớn cũng nhiều tới mức mà da thịt chai sạn, chảy rất nhiều máu mà không hề thấy đau.
   "Muộn rồi tôi đưa cậu về nhà."
   "Không muốn, tôi không muốn về."
   "Đừng bướng, tôi đã đánh mất gia đình rồi. Cậu không thể giống tôi."
   "Cậu không sợ tôi lại bị đánh sao?"
   "Không sợ, bởi vì họ giống tôi. Đều rất yêu cậu."
 Tôi lắc đầu, bọn họ nào phải. Nhật Vũ lại tiếp tục doạ dẫm.
  "Mau lên xe, nếu không tôi cũng muốn đánh cậu."
  "Cậu nỡ đánh à?"
  "Không"_Nhật Vũ thở dài_"Nhưng tôi không muốn có một cô người yêu không nghe lời, bướng bỉnh."
 "Được, tôi về."
 Tôi mỉm cười, ánh mắt cậu hoà với màn đêm chứa những vì tinh tú lấp lánh. Nhật Vũ vươn tay xoa đầu tôi tựa như khen thưởng tôi kịp thức thời.
  "Nhật Vũ, đừng quên lời hứa với tôi. Trở thành một người tốt, tôi sẽ cố thay đổi bố mẹ. Nếu bọn họ yêu tôi chắc chắn sẽ hiểu."
 "Được, hứa với cậu"
 Nhật Vũ chớp nhoáng hôn lên trán tôi, chưa lúc nào tôi biết mình hạnh phúc như thế. Bởi vì được bên cậu, được cậu bảo vệ, tất cả đều trở nên tốt đẹp. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì năm đó tôi đã nắm áo cậu sống chết không chịu buông rồi.
  Gần tới làng Nhật Vũ thả tôi xuống xe, nói tôi đi trước cậu sẽ theo sau. Tôi thắc mắc nhìn cậu hỏi tại sao.
 "Bởi vì cậu ở phía trước tôi mới có thể nhìn rõ. Đi đi."
 Đành nghe cậu, tôi đi trước, cậu bước theo sau. Thi thoảng tôi nhìn lại Nhật Vũ giữ một khoảng cách đủ xa. Rõ ràng chúng ta làm người yêu rồi mà sao cậu không đi cùng tôi. Từng bước một chậm chạp, gần tới cổng tôi quay nhìn cậu, Nhật Vũ đứng ở đó im lặng, hoà cùng màn đêm đen kịt. Nhà vẫn sáng đèn, cửa vẫn mở, tôi bước vào nhà nhìn thấy mắt mẹ đỏ au, thấy bố đi đi lại lại. Vừa nhìn thấy tôi hai người khựng lại rồi chạy tới ôm chặt tôi. 
 "Con gái, con về rồi."
  "Bố, mẹ! Con xin lỗi."
 Tôi bật khóc, bọn họ chỉ có mình tôi, bọn họ cũng chỉ chăm sóc một mình tôi. Mẹ nói mẹ tha thứ cho tôi, cho rằng tôi chỉ là kích động tuổi trẻ, mẹ không trách. Sau này tránh xa cậu ra, nói tôi ngây thơ chưa phân biệt được tốt xấu. Tôi chỉ bật khóc, tôi đã hứa với cậu không được cãi nhau với bố mẹ. Sau tất cả đều chỉ biết khóc, đợi khi tôi làm người lớn rồi tôi sẽ tự quyết định được cuộc sống của mình, đợi sau này tôi lúc nào sẽ bên cạnh cậu không để người ta nói xấu cậu nữa. Đợi chúng ta lớn rồi sẽ cùng đi một nơi thật xa, sống một đời còn lại giản đơn mà yên bình.
  Tôi lên phòng nhìn qua ban công, Nhật Vũ chưa đi, cậu đứng trước cửa nhà tôi yên lặng nhìn lên trên này. Tôi rất muốn nói với cậu tôi về nhà rồi, bố mẹ không đánh tôi nhưng chợt nhận ra có lẽ cậu cũng đã biết. Tôi lấy giấy muốn viết cho cậu một câu, viết xong gấp thành máy bay phi xuống dưới.
"Cậu không phải không còn ai cả, cậu còn có tôi."
  Nhật Vũ nhặt máy bay lên giở ra đọc, màn đêm mờ mờ không nhìn rõ mặt cậu. Chỉ thấy cái gật đầu rất rõ, Nhật Vũ vẫy tay rồi xoay bước rời đi. Cứ đi như thế chìm vào bóng đêm vô tận.
  Sau vụ đó bố mẹ đối với tôi sát sao hơn, đi học hay về đều có người hộ tống. Tôi không bài xích chuyện này, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Lên cấp ba tôi có thêm bạn bè, bọn họ đều có ý kết bạn ban đầu nói chuyện rất dễ nghe. Còn có Bảo Long, tôi không ngờ cậu ta cũng vào được trường này lại còn học cùng lớp. Bảo Long nhìn thấy tôi ra vẻ thân thiết, chọn ngồi ngay sát tôi, bám theo tôi y như một cái đuôi. Bị bố mẹ theo dõi sát sao tôi không tìm cách gặp cậu được, điện thoại thì hỏng rồi thế mà Bảo Long đưa cho tôi một chiếc khác nói là của cậu nhờ đưa. Thay vì ừ tôi bắt đầu đáp lại câu hỏi của cậu ta dài hơn.
 "Này, đừng cho con béo béo kia mượn đồ nữa, nó vừa nói xấu cậu."
 "Nhưng cậu ấy có hỏi mượn rồi mà."
Bảo Long nhìn tôi ngơ ra một chút rồi ngậm miệng không nói gì. Tôi cảm thấy không quản được chuyện người ta nói, bạn đó cũng hỏi mượn tôi rồi mới lấy đồ đi, mượn rồi trả cũng không có lấy luôn.
Tôi chỉ dám dùng điện thoại ở lớp, nói với cậu việc tôi quen rất nhiều bạn, kể cho cậu về cấp ba. Nhật Vũ đáp lại rất gọn. 
 Có lần Bảo Long lên bảng không làm được bài, giáo viên mắng cậu ta sao cũng có thể vác mặt ngồi ở đây? Tôi cảm thấy giáo viên mắng hơi quá, định bụng sẽ an ủi Bảo Long một chút, dù sao trong lớp chúng tôi thân hơn. Bảo Long xịu mặt chẳng hề vui vẻ như tôi tưởng, cậu ta bảo.
 "Cậu tưởng tôi muốn ngồi ở đây lắm à?"
 "Thì cậu đang ngồi đây mà."
  "Xùy, tên ôn giặc nhà cậu bắt tôi ngồi đây thì có."
 Tôi chớp mắt nhìn Bảo Long, nhà tôi có tên ôn giặc bao giờ thế? Bảo Long giống như chột dạ liền quay phắt đi giả bộ học bài. Về sau ngày nào cậu ta cũng bám tôi hỏi bài, tôi không biết từ chối ai bao giờ hỏi cái gì tôi đều tuôn ra hết.
"Quỳnh Vy, chúng ta chia tay đi."
  Tôi choáng ngợp nhìn dòng tin nhắn cứng ngắc. Bước chân ra khỏi lớp học cũng dừng khựng lại, người đằng sau bỗng đẩy tôi một cái. Tôi mất đà vấp ngã đầu cụm xuống sàn đá hoa. Kì lạ tôi không cảm thấy đau ở trán mà đau ở lồng ngực. Bảo Long hốt hoảng gọi tôi, trước mắt tôi vẫn là dòng tin nhắn ấy. Tôi không hiểu "chia tay" này có nghĩa là gì. 
  "Quỳnh Vy có sao không? Chảy máu rồi, thằng khốn kia đứng lại đấy."
  "Cậu chảy máu rồi, tôi đưa cậu đi băng bó."
 Một giọng nói xa lạ ghé sát trước mặt tôi, gương mặt cậu lớp trưởng nhăn lại. Cậu định nắm tay tôi kéo đi, không hiểu sao tôi sợ hãi rụt tay lại. Thật may Bảo Long quay lại đẩy cậu ta ra rồi nắm tay tôi kéo đi.
  "Không cần cậu lo. Đi thôi."
 Bảo Long chạy tới phòng y tế kiếm bông băng, liến thoắng hỏi tôi đau không, rồi liên tục thắc mắc có phải não tôi rớt rồi không mà cứ im lìm thế? Tôi ngước nhìn Bảo Long, đưa điện thoại cho cậu xem. Bảo Long sửng sốt nhìn tôi, cậu ta định lắp bắp gì đó cuối cùng lại im. Tôi nhất định phải gọi cho cậu ấy mới được, rất lâu sau Nhật Vũ mới nhấc máy, cậu ấy im lặng.
  "Vũ, vừa nãy cậu nhắn nhầm cho tôi đúng không?"
  "Không nhầm, chúng ta không thích hợp."_Nhật Vũ trả lời rất rành mạch.
  "Cái gì là thích hợp? Cái gì là không thích hợp? Tôi không cần biết, Vũ, có phải cậu không cần tôi nữa không? Cậu bỏ tôi rồi? Cậu là đồ nói dối, cậu nói cậu cần tôi cơ mà."
 Tôi cắn môi kìm nén tiếng khóc bật ra, cảm giác hụt hẫng tựa như chiếc búa tạ đập xuống đầu tôi choáng váng. Nhật Vũ im lặng vài giây, dường như giọng nói cậu ấy cũng đổi khác.
 "Quỳnh Vy, cậu thích người khác đi. Tôi không có gì tốt đẹp cả, không có gì để cho cậu."
 "Không, cậu... rất tốt."
  "Đừng xa lầy vũng bùn ở tôi nữa, cậu là viên pha lê đẹp nhất không nên bị tôi nắm lấy. Có người nói thích cậu rồi nhận lời đi."
 Tôi lắc đầu, cổ họng nghẹn lại, tôi không nghĩ tới làm sao cậu biết có người vừa nói thích tôi. Nhưng người đó đâu phải cậu, tôi không có cảm giác gì hết. Cho dù người ta mặt gì cũng tốt nhưng tôi một chút dao động cũng không có.
 "Tôi không thích cậu ta, cậu không bảo vệ tôi nữa ư?"
  "Cậu thích người khác đi, tôi luôn ở phía sau... bảo vệ cậu."
  "Vũ, cậu không cần tôi nữa?"
  "Cần,... bởi vì cần nên không thể hủy hoại. Cậu có hiểu không hả? Thế giới chúng ta khác nhau, đừng đánh mất tất cả vì tôi. Cậu đi về phía trước, chỉ cần cậu hạnh phúc tôi nhất định sẽ rất vui."
  "Vũ, xin cậu... đừng bỏ rơi tôi."
  "Quỳnh Vy, chúng ta nhất định phải chia tay. Sau này thế giới của cậu không nên có tôi."
  Vậy còn thế giới của cậu?
  Nhật Vũ cúp máy rồi, tôi gọi lại lần nữa nhưng cậu đã sớm cho tôi vào danh sách đen. Tôi bật khóc to hơn nữa, cậu bảo tôi đợi một thời gian nữa cuối cùng cậu đá tôi. Cậu không phải hủy hoại tôi, chúng ta không ai hủy hoại nhau cả, chỉ có thế giới này ruồng bỏ tình cảm chân thật của chúng ta mà thôi. Đều tại thế giới này, tất cả những khuôn phép đầy giả tạo dồn ép chúng ta.
 Bố lâu không thấy tôi đi ra liền vào tìm, tôi nhìn thấy bố mà không kìm được nước mắt, cứ thế bật khóc to. Bố dỗ dành tôi, vết thương bôi thuốc sẽ không đau nữa nhưng bố không biết tôi thực ra là đau ở đây, ở lồng ngực này tựa như có bàn tay vô hình bóp chặt.