những ánh pha lê rơi
Chương 4: Tay Nắm Tay
Bóng đêm vô tận mở lối, cuộc truy lùng ráo riết của vận mệnh không biết vô tình hay cố ý đẩy hai kẻ ngược chiều thế giới va phải nhau. Rõ ràng bàn tay trước mặt muốn nắm muốn buông là chuyện của mình nhưng Thần lại cứ gieo rắc những vụn nhỏ lừa bịp đẩy trái tim gần kề rồi không biết lúc nào sẽ tàn ác tách đôi?
"Chẳng qua Nhật Vũ đang cố làm tao 'ghen' thôi, mày đừng tưởng bở."
Mai ghé xuống tai tôi nói nhỏ, còn cố ý nhấn mạnh chữ ghen. Tôi không muốn gây rắc rối gì cả, tôi chỉ muốn làm một người vô hình thật tốt. Chỉ là không hiểu sao vẫn cứ bị gim vào tầm ngắm của một số người.
"Đã rõ chưa?"
"Biết rồi"
Giọng tôi yếu xìu, tôi vẫn có gì đó sợ Mai. Từ hồi qua lại với Cường, Mai khác hẳn, bây giờ cắt hẳn với Cường thì quay ra với Nhật Vũ. Tôi không hiểu Mai thích nhiều người nhanh như thế sao? Càng không hiểu thích một người thì thế nào? Lớp tôi có mấy cặp đôi rồi, bọn họ không ngại thể hiện, cứ như sợ cả thế giới không biết bọn họ là một đôi. Trong khái niệm của tôi, cứ nắm tay nhau thì chính là thích, bàn tay này tôi vẫn chưa nắm ai cả. Thích một người rốt cuộc là cảm giác gì?
Cuối cấp rồi, bố mẹ rất kì vọng tôi đỗ vào trường chuyên. Việc quan trọng nhất của tôi bây giờ vẫn phải học đã. Nhờ "dựa hơi" Vũ mấy trò tiêu khiển kia không tìm tới tôi nữa, ngược lại khổ thân mấy người khác. Nhưng tôi nào phải anh hùng, chỉ cần bọn họ đừng tìm tới tôi là may rồi.
"Mai vừa nói gì?"
Nhật Vũ gõ bàn tôi, cậu gần như ra lệnh chứ không phải hỏi qua loa.
"Chỉ nhắc trực nhật thôi."
Vũ nhíu mày, "Cậu biết nói dối từ bao giờ thế?"
Tôi khẽ chột dạ, vừa nãy tôi rất bình thường mà. Tôi không muốn phá rối ai cả, thật may Nhật Vũ bỏ qua, không nói gì nữa liền bỏ đi. Vừa rồi hình như tôi mảy may nhìn ra trong mắt cậu có một chút thất vọng. Sau vụ hôm đó, tôi với cậu vẫn như bình thường, đôi lúc tôi muốn hỏi cậu về chuyện hôm đó +nhưng lần nào cũng không mở miệng được.
"Vũ, để tôi đi với cậu nhé! Hôm nay sinh nhật cậu đúng không?"
Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng Mai, dường như đang cố tình nói to. Tôi không bận tâm, kéo khoá balo lại mau bước ra ngoài.
"Quỳnh Vy!"
Có ai đó gọi tôi ư? Có lẽ là ai đó trùng tên thôi.
Tôi nhấc chân bước đi, đột ngột bàn tay bị ai đó nắm lấy, kéo đi. Tôi giật mình nhận ra là Nhật Vũ, lần này không phải cổ tay mà là bàn tay, khoé môi cậu mấp máy, chân dài sải nhanh bước về phía trước khiến tôi gấp gáp chạy theo.
"Đi với tôi."
Tôi nói với mẹ tối nay đi ăn sinh nhật một bạn trong lớp, mẹ không nghi ngờ gì cả thậm chí vui vẻ dặn tôi chuẩn bị quà, nhớ chúc bạn ấy những lời tốt đẹp. Nhìn thấy mẹ như vậy trong lòng tôi có chút cắn rứt, nhưng không hẳn là nói dối bởi vì tối nay thực sự sinh nhật cậu ấy.
"Cậu thích gì không?"
Tôi hỏi cậu ấy, hỏi người ta thích cái gì để mua quà thật ra hơi thiếu tế nhị nhưng tôi không biết cậu ấy muốn gì cả. Nhật Vũ nhìn tôi, đôi mắt cậu hoà vào màn đêm thăm thẳm không thấy đáy.
"Cậu là người đầu tiên hỏi tôi thích gì. Mà tôi cũng không biết thích gì cả."
Nhật Vũ thoáng nhún vai cười nhạt, gió thổi qua thốc tung mái tóc loạn xạ. Nơi chúng tôi đang đứng là một nhà thờ bỏ hoang, trên tầng hai gió lộng, màn đêm rải rác những vì tinh tú lấp lánh. Xung quanh là cánh đồng, thi thoảng lập loè vài ánh xanh nho nhỏ, đấy là đom đóm. Trước khi tới đây Nhật Vũ hỏi tôi còn sợ bóng tối không, tôi lắc đầu, thì ra cậu ấy còn nhớ chuyện xa lắc xa lư nào đó. Vậy mà cậu ấy nhớ, đến chính tôi cũng không biết mình còn sợ.
"Có sợ độ cao không?"
Tôi lắc đầu, Nhật Vũ lập tức đứng lên thành bê tông. Cậu nghiêng người xoè tay hướng về phía tôi, tôi nắm lấy tay cậu làm điểm tựa đứng lên.
Gió lớn ùa tới làm tóc tôi rối xù, Nhật Vũ hình như quên buông tay tôi ra mà tôi cũng lười nhắc nhở. Phía trước không có gì cả, chỉ là một màn đêm bất tận, bóng tối lan toả mọi ngõ ngách sâu thẳm. Trước mặt là tường thành đêm tối sừng sững nhưng chỉ cần nhìn lên sẽ thấy vô vàn những ánh tinh tú lấp lánh.
"Cậu thích cái Mai à?"
Thực ra trong lòng tôi đã tin lời của Mai là thật, nếu không cậu đã chẳng dõng dạc trước bao nhiêu người tuyên bố như thế. Vậy nhưng Nhật Vũ trả lời nhanh hơn tôi tưởng.
"Không thích."
"Vậy... Cậu thích tôi à?"
Tôi giơ bàn tay đang bị cậu nắm lên, có lẽ chẳng một ai trên đời hỏi thẳng thừng như tôi mà tim không run, lòng cũng chẳng dao động.
Nhật Vũ quay sang nhìn tôi, cậu không trả lời, những ngón tay gầy xương chậm rãi buông lỏng rồi tách rời. Như vậy chứng tỏ là không thích, vậy thì là tùy tiện mang đi đỡ đạn tránh mặt Mai ư?
Tôi không phải đứa giỏi suy đoán lòng người đành mặc kệ vứt đó. Ít nhất ra cậu sẽ không bắt nạt tôi, mặc dù không có lí do nhưng tôi tin tưởng điều này.
"Cậu định học cấp ba ở đâu?"
"Không học."
Tôi định nói dù học kém thế nào cũng phải lên cấp ba, lấy bằng ra ngoài mới có công việc thế nhưng lời định nói ra lại xếp vào đáy lòng. Bởi vì nhà trong ngõ khác với nhà tôi. Cuộc đối thoại lại rơi vào khoảng lặng, im ỉm chìm vào màn đêm vô tận, hóng gió một lúc Nhật Vũ đưa tôi về, gần tới làng cậu ấy bảo tôi đi trước, cậu giữ một khoảng cách rất xa. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại làm thế nhưng tôi hiểu một điều, chỉ cần một khi cậu ấy quyết định điều gì thì sẽ không cho người khác đáp án.
Nhật Vũ của năm đó dường như không phải đứa trẻ 15 tuổi mà tôi năm đó lại đơn thuần chỉ giống như đứa nhóc mới 10 tuổi.
Nhật Vũ của năm đó dường như không phải đứa trẻ 15 tuổi mà tôi năm đó lại đơn thuần chỉ giống như đứa nhóc mới 10 tuổi.
***
"Này, ra sau trường tìm giúp tôi món đồ đi"
Bảo Long đột ngột kéo tay tôi giữ lại, bình thường tôi với người này đâu có chơi chung đâu. Tôi lắc đầu từ chối.
"Tôi phải về sớm nấu cơm."
"Không được, cậu giúp tôi đi. Tìm một chút thôi, cậu mà không giúp tôi thì tôi biết tìm ai đây? Món đồ đó quan trọng lắm, cậu đi cùng tôi đi."
Cậu ta càng nài ép như vậy tôi lại càng không muốn đi, lực kéo của cậu ta quá mạnh tôi không chống lại được, tôi bắt đầu la hét kháng cự, người đầu tiên tôi nghĩ tới là Nhật Vũ nhưng cậu ấy sau khi trống một cái đã lao ra khỏi lớp trước giáo viên rồi.
"Bỏ tôi ra, tôi không muốn đi."
"Trời ơi, cậu đi cùng tôi một chút nữa đi, đừng phiền phức như vậy."
Tôi bắt đầu sợ hãi, ghì xuống tay cậu ta cắn một cái. Bảo Long cũng không ngờ tôi liều như vậy, cậu ta kêu la oai oái rụt tay lại. Tôi hoảng sợ vụt chạy đi, tôi muốn tìm Nhật Vũ, chưa lúc nào lại cảm thấy cần cậu ấy như vậy. Xe cũng không dám lấy cứ thế chạy vụt ra khỏi cổng trường. Tôi nhìn thấy Nhật Vũ, hóa ra cậu vẫn chưa rời đi, cậu đứng trước cổng trường xoay lưng về phía tôi. Đằng sau Bảo Long đang gào thét kêu tôi đứng lại, có lẽ vì giọng cậu ta quá to Nhật Vũ quay người lại phía tôi, trong chớp mắt tôi như tìm được nguồn sáng cuối đường hầm cứ thế lao vào người cậu ấy.
"Vũ, cứu tôi."
Thế nhưng cậu nhíu mày, tôi nhìn thấy sự lúng túng trong mắt cậu. Lúc nãy tôi không để ý, xung quanh có rất nhiều người, bọn họ nhìn qua đều là người xấu, có một người in sâu vào tâm trí tôi rất đậm, chính là kẻ hôm nọ đánh lén Vũ trên người hắn có hình xăm.
"Hôm nay tao có thể tha cho mày nếu mày giao nó ra đây."
Hình như bọn họ đang nói với cậu, Nhật Vũ không để tâm, cậu trừng mắt nhìn Bảo Long đang hụt hơi chạy tới.
"Mày muốn chết à?"
"Không phải, là cậu ta không nghe tôi, còn.. còn cắn tôi nữa."
Bảo Long khoe bàn tay đầy lốt răng của tôi ra, tôi lén nhìn những người phía sau Nhật Vũ, bất ngờ cậu che mắt tôi lại. Tông giọng trầm thấp tùy ý sai khiến.
"Bây giờ theo nó đi vào trường biết chưa?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị cái gì hết, một là theo nó vào hai là tôi đánh gãy chân cậu."
Lúc cậu dọa tôi thật sự không đáng tin chút nào hết, tôi vẫn lắc đầu, "Cậu nói sẽ bảo vệ tôi."
"Ừ, cho nên nghe lời. Là tôi bảo nó đưa cậu đi, bây giờ bước trở vào nghe chưa?"
"Đến khi nào?"
"Khi hết bản nhạc này, đừng quay đầu."
Nhật Vũ nhét headphone vào tai tôi, hai bên tai đầy ắp tiếng nhạc không lời, mọi âm thanh ngoài kia không nghe thấy được nữa. Nhật Vũ đẩy vai tôi, cậu ấy nói không quay được quay đầu. Bảo Long bước tới một mực kéo tôi trở lại trong trường, chỉ cần tôi có ý định quay lại cậu ta lập tức sẽ đẩy đầu tôi đi hướng khác.
Chỉ cần đợi khi bản nhạc này kết thúc, tôi nhắm mắt chờ đợi trong lòng không hiểu sao cảm thấy nặng nề. Cậu muốn làm gì? Bọn họ là ai? Tại sao cậu lại khiến Bảo Long lừa tôi đi chỗ khác? Tôi đưa mắt nhìn Bảo Long, cả hai ngồi xổm trên hành lang nhìn nhau, cậu ta chống cằm trông chừng tôi như thể chớp mắt là tôi sẽ biến mất vậy. Tuy học với nhau cũng lâu nhưng tôi chỉ nhớ cái lần cậu bị khóa xe ấy, cậu đổ tội cho tôi hại cậu sau đó giữa chừng thì bỏ đi mất biến. Bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc, hệt như có lập trình sẵn tôi lập tức đứng dậy lao đi.
"Này cậu không thể ra đó."
Bảo Long chẳng mấy chốc túm tôi lại, "Tại sao? Cậu nói đi."
"Đừng có cắn đấy, tôi sẽ nói được chưa? Cậu chạy ra đó sẽ gây bất lợi cho cậu ấy."
Tôi nhíu mày, Bảo Long càng nói càng khiến tôi không hiểu, cậu ta giữ chặt balo của tôi.
"Bọn chúng tới là để tìm cậu đấy. Cái Mai phản Nhật Vũ rồi, cậu ta không làm gì được Nhật Vũ mới tìm người nhắm vào cậu."
Tôi không hiểu, tại sao Mai làm gì mà phản Nhật Vũ, tại sao lại nhắm vào tôi? Thì ra trên đời này có những chuyện nói thẳng ra rồi lại khó hiểu như vậy.
"Tóm lại là cậu không nên hiểu đâu, ra đó chỉ vướng chân vướng tay thôi. Cứ để cho cậu ấy giải quyết."
"Không được nhỡ cậu ấy bị gì thì sao? Vũ cũng nói kết thúc bản nhạc này tôi có thể ra mà. Cho nên cậu đừng giữ tôi nữa."
Tôi cảm thấy luống cuống, tựa như nước mắt sắp tràn ra tới nơi rồi. Trong một lúc mà đám người hung dữ như vậy tìm đến tôi, Nhật Vũ cũng vứt bỏ tôi, rồi cả phản bội, tôi không hiểu chuyện gì hết. Tất thảy cứ như mớ bòng bong vò nặn khối óc rỗng tuếch.
"Mày làm gì nó thế?"
Là giọng của Nhật Vũ, tôi quay lại xác định đúng là cậu rồi, lực kéo ở phía sau cũng buông ra. Tôi hấp tấp chạy tới phía cậu, quần áo cậu xộc xệch lấm bụi, Nhật Vũ có lẽ bị biểu cảm của tôi dọa thoáng ngơ ra. Tôi lao về phía cậu, nhìn bên má sưng lên, dưới cằm xước một ít không hiểu sao trong lòng xót nhẹ. Vùi mặt vào lòng cậu, áo thấm mùi cát đọng lại, sơ mi trắng đồng phục trường đã lem nhem bụi bẩn. Tôi nghe thấy cậu lớn tiếng nạt người kia.
"Mày vừa làm gì nó hả? Đừng khóc, có tôi đây rồi không ai dám bắt nạt cậu. M** tao bảo mày trông nó tí thôi mà mày làm gì nó thế hả?"
Trong khoảnh khắc tôi giật mình nhận ra Nhật Vũ đã âm thầm chiếm một vị trí trong lòng. Tôi không biết nữa hay là bởi vì cậu nói cậu bảo vệ tôi cho nên nếu như cậu biến mất rồi tôi sẽ lại chìm vào trong những quãng ngày bất lực khi trước.
Từ ngày Nhật Vũ ra mặt chống lưng cho tôi, xung quanh bắt đầu có những người "bạn". Bọn họ đối với tôi rất tốt, không ra mặt sủng nịnh nhưng cái gì cũng nói với tôi. Ngược lại, cái Mai từ đầu tới cuối buổi đều ngồi im không một ai động tới, chỉ là thi thoảng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ.
"Vy ăn cái này không?"
"Vy bài này cậu làm chưa? Cho tớ mượn xem nhé!"
"Ừ."
"Ôi cậu xem cái băng đô này đi, hợp với tóc ngắn lắm."
Lúc đó tôi không hiểu tại sao mọi người lại trở nên thân thiết với tôi như vậy. Tôi chỉ biết ừ vài tiếng, nói mấy câu ngắn. Bọn họ cũng không hề cảm thấy nhàm chán mà vui vẻ cười nói.
Đối với Nhật Vũ tôi thi thoảng trở thành y tá bất đắc dĩ, sau mấy lần đánh nhau cậu ấy chẳng thèm băng vết thương lại. Tay nghề băng bó của tôi trở nên thuần thục cũng đều nhờ cậu. Nhật Vũ nói trước nay đều kệ vết thương tự khỏi, nói sức khỏe cậu tốt không ảnh hưởng gì. Tôi nhớ lại mấy trận đòn roi ở nhà trong ngõ, trong lòng bi thương cứ dâng lên không thốt ra thành lời. Thảo nào hôm ấy bị đánh rách da chảy máu nhiều như vậy cậu ấy cũng không hề thấy đau. Hoá ra là bởi vì quen rồi.
"Này sao cậu hay mau nước mắt vậy? Ai bắt nạt à?"
Tôi dụi mắt, nói ngoài cậu ra còn ai dám bắt nạt tôi nữa. Nhật Vũ khẽ cười, lúc cậu cười ánh mắt cũng có cảm xúc nhiều hơn. Cuối cùng cậu vẫn chìa cánh tay ra cho tôi băng bó, vết thương không sâu nhưng kéo dài. Trên mu bàn tay cũng có một vết nữa, lại thêm một vết sẹo trên một bàn tay đẹp. Khi đó tôi cảm thấy cậu thân thiết tới mức có thể cầm tay cậu mà không chút ngượng ngùng nào. Tôi xem xét những ngón tay gầy gầy thon dài rất đẹp. Trong lòng thầm suýt soa nhìn những khớp tay có góc có cạnh đẹp như tranh vẽ.
"Cậu thích đánh đàn không?"
"Không thích."_cậu thoáng nhăn mày.
"Bàn tay này mà đánh đàn thì tuyệt, đẹp hơn cả nghệ sĩ."
"Cậu biết tán dóc từ bao giờ thế?"_ Nhật Vũ khẽ cười, khoé mắt cong cong. Không hiểu sao tôi có cảm giác dạo gần đây cậu ở gần tôi rất cởi mở, vô cùng thoải mái nói chuyện.
"Thật mà, nhưng cậu xem đi, để nó nhiều sẹo thế này. Cậu làm gì mà lúc nào cũng có vết thương thế?"
Nhật Vũ im lặng, tôi miết tay lên vết sẹo lồi trắng ởn. Rồi lại ngước nhìn lên góc trán cậu, vết sẹo vẫn còn đó nhưng mờ rồi, nếu không phải tôi biết ở đó từng có một vết rách thì có lẽ cũng không nhìn ra. Nhật Vũ đột ngột xoè tay len vào kẽ tay tôi, ngón tay thon dài đẹp đẽ nắm lấy bàn tay tôi chặt khít. Tôi ngạc nhiên ngẩn ra nhìn cậu, đôi con ngươi đen sẫm tựa như một thế giới trong đêm vô cùng bí ẩn.
"Còn nhớ ở nhà thờ bỏ hoang cậu hỏi tôi câu gì không?"
Tôi suy nghĩ một chút, cậu đột ngột hỏi tới khiến tôi không kịp nhớ ra chỉ có thể đoán mò.
"Cậu thích gì không?"
Nhật Vũ gật đầu, khoé môi hơi cong lên nhắc tôi hỏi tiếp.
"Cậu... thích cái Mai à?"
Cậu nhăn mày nói không phải câu này.
"Cậu thích tôi à?"
Nhật Vũ khẽ cười không lắc đầu càng không gật, ngược lại hành động của cậu khiến não tôi đơ. Nhật Vũ siết tay tôi, cúi đầu đặt môi lên trán tôi giữ yên ở đó. Tôi chỉ kịp hiểu bởi vì cậu quý tôi cho nên mới thơm tôi, bố cũng quý tôi nên bố thơm tôi rất nhiều. Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu giữa bố và cậu khác nhau cho nên cậu thơm tôi hoàn toàn không xuất phát từ tình cảm như bố.
Sau này khi tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Bảo Long vẫn chê tôi ngốc nghếch, cậu ta nói năm ấy chỉ có mình tôi là không biết Nhật Vũ thích tôi. Cả trường đều biết còn tôi vẫn y hệt một con nhóc cấp một không hiểu chuyện, cái gì cũng ngu ngơ. Bảo Long hỏi tôi đã biết vì sao Nhật Vũ thích tôi chưa? Tôi áy náy lắc đầu, nói làm sao quản được chuyện tình cảm bắt đầu từ khi nào. Bảo Long nghe xong thì làm bộ mặt thất vọng, thở dài lắc đầu nhìn tôi. Cậu ta nói suốt đời này của tôi cứ ngây ngô như vậy cũng tốt.
Mưa lớn rồi tôi không mang áo mưa đành ở lại chờ mưa tạnh. Nhật Vũ cũng ở đó, con người cậu có bao giờ sợ trời mưa mà mang áo mưa phòng bị đâu. Trước đây vô số lần cậu cứ thế đi về ướt như chuột lột. Tôi thân với cậu hơn một chút liền bắt cậu đừng lao vào mưa nữa, thành ra bây giờ nếu không mang hai cái áo mưa thì tôi sẽ cùng cậu ở lại đợi tạnh mới về.
Những lúc trời mưa, Nhật Vũ hầu như đều trầm tư nhìn ra ngoài, tôi đoán là sở thích. Thích nhìn những hạt nước thi nhau trút xuống tâm trạng cũng vì thế mà dễ chịu hơn nhiều. Nhật Vũ nói câu gì đó tôi không nghe rõ liền hỏi lại.
"Cái gì cơ?"
"Pha lê."
Cậu ấy mấp máy, ngước mắt nhìn ra phía ngoài. Tôi không hiểu lắm, bên ngoài vẫn đang mưa, những giọt nước to rơi xuống mặt sân cháy nắng, từng hạt rơi xuống liền vụn vỡ bắn ra từng mảnh. Những giọt nước trong suốt sạch sẽ không lấm bụi trần trong mắt cậu đều là pha lê tinh túy.
Trước đây tôi nào biết, nhà trong ngõ mỗi lần trời đổ mưa là những phút giây yên bình nhất. Có cậu bé ngồi trên ban công ngắm nhìn mưa rơi xuống, trong đôi mắt thấy nhiều thứ đen tối u ám chỉ duy nhất hạt mưa ngoài kia là trong suốt, là lấp lánh. Cậu muốn hoà vào với nó, nên bàn tay đưa ra hấng lấy, khi nó ở trong lòng bàn tay cậu thì bỗng nhiễm màu máu, vết thương trong lòng bàn tay nứt toác ra. Bàn tay cậu không sạch sẽ để đón nhận nó, không sạch sẽ để giữ giọt nước thuần túy ấy. Cậu không dám chạm vào nó nữa chỉ có thể nhìn từ xa nhìn nó vỡ vụn từng mảnh.
Nhật Vũ nói với tôi kiếp sau cậu ấy muốn làm một giọt mưa, một giọt mưa trong suốt giản đơn từ trên cao rơi xuống. Cho dù là ngắn ngủi nhưng lại vô cùng sạch sẽ thuần khiết. Thật ra cậu ấy không biết kiếp này cậu ấy đã là một giọt mưa rồi, tựa như một ánh pha lê của bầu trời rơi xuống mặt đất đầy tăm tối.
"Vũ, cậu sẽ làm người tốt nhé! Đừng dây dưa với bọn họ nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu bị thương."
Ánh mắt Nhật Vũ vẫn bị màn mưa ngoài kia thu hút, chỉ có sự trầm mê không dứt ra được. Tôi không biết cậu có hiểu ý tôi không, Nhật Vũ không dài dòng chỉ khẽ ừ một tiếng, nhẹ tênh.

Đăng nhận xét
0 Nhận xét