những ánh pha lê rơi
Chương 3: Có Một Người
Những bước chân nửa vời, một ánh nhìn liếc tới vừa lướt qua đủ để thu về một nét mặt thất vọng sau cái cúi đầu thấp.
Hôm mẹ đi đâu đó về, vừa vào tới trong nhà rót miếng nước uống đã thở dài. Mẹ kể cái Mai nhà cuối làng, nghỉ cả buổi học để hẹn hò với trai. Con gái con đứa như thế mất nết, rồi vòng vo mấy lần cũng đến tôi. Tôi vâng dạ mấy tiếng cho mẹ yên tâm, thật ra mẹ không biết đâu chỉ là một buổi, bọn họ còn hẹn hò cả mấy buổi cơ. Nhưng cái Mai mà mẹ nói bây giờ khác xa với cái Mai ngày trước, Mai bây giờ không còn được coi là đứa trẻ ngoan, là người tốt nữa. Trong lòng tôi thoáng buồn, im lặng đi học bài.
Cường chuyển tới ngồi sau tôi, cậu ta vẫn ghi thù cái vụ xa lắc xa lơ từ năm nào, ngay ngày đầu tiên đã túm tóc tôi mà giật. Ban đầu tôi chỉ nhìn cậu ta sau đó cũng lười quản, cậu ta được nước lấn tới lại giật tóc tôi đau hơn, tôi quay xuống, mảng da đầu sau ót vẫn còn bị di chứng đang giựt giựt liên hồi.
"Cậu để yên cho tôi đi."
"Ồ, hôm nay dám chống đối rồi cơ."
Cậu ta lại cười vô cùng khoái trí, biết mình cứ ngồi ngay trước mặt cậu ta thì sẽ chẳng có ngày nào yên cả. Tôi lập tức nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin đổi chỗ, thật may cô dễ tính cho tôi lên ngồi bàn đầu. Ở vị trí đầu tiên sẽ chẳng ai dám ngọ nguậy làm phiền tôi cả. Nhưng chuyện nào có dễ dàng qua mặt như vậy, cậu ta dính bã kẹo cao su vào tóc tôi. Đám học sinh cùng lớp cũng hùa vào, nói là "giúp" tôi nhưng là "giúp" tôi cắt đi mớ tóc trên chỏm. Cả lớp được trận cười suốt một ngày học, không ai đứng ra bảo vệ công bằng cho tôi, ngay cả bố mẹ cũng chỉ an ủi qua loa. Tôi thầm nghĩ trên đời này khái niệm người tốt dường như chỉ ở lại trên trang giấy, giống như bụt không bao giờ tồn tại. Điều duy nhất cứu vãn bộ tóc này chính là cắt đi, tôi tạm biệt mái tóc dài tới hông của mình, ngồi ở tiệm cắt tóc nhắm mắt không dám nhìn.
"Tiếc nhỉ, tên ôn nào nghĩ ra trò này chứ. Nếu là chị, chị sẽ cho nó ăn dép một trận đã đời. Không sao, chị sẽ làm cho em kiểu đầu mới, xinh đẹp hơn cho coi"
Chị ở tiệm cắt tóc nháy mắt cố làm tôi vui nhưng tôi không cười nổi, cũng không có khả năng cho người ta ăn dép.
Xuất hiện với kiểu tóc mới, vài người nhìn tôi bằng ánh mắt khác, tôi chẳng có tâm trạng để ý tới. Tóc bây giờ chỉ ngắn tới cổ, mỗi lần chạm lên đều cảm thấy hụt hẫng.
"Tóc mới à?"
"Điệu hơn đấy, nhờ có tao mà mày mới thay cái đầu khác, nên cảm ơn tao mới phải."
"Mồm mày lại đâu rồi? Này có nghe thấy tao nói không hả?"
Lần này cậu ta cố tình hét vào tai tôi, tôi bịt tai lại dịch người ra chỗ khác.
"Cậu bị điên à? Để tôi yên."
"Tao không để mày yên đấy thì sao?"
Cái mặt của Cường phóng to ngay trước mặt tôi, có thể nói sau khi bị gia đình Mai phản đối hẹn hò, bọn họ cãi nhau trước lớp mấy lần sau đó thì đứt hẳn. Kiểu như cậu ta bị sang chấn tâm lí sau chia tay vậy. Lá gan tôi thoáng chốc xẹp lại, run run dịch người ra muốn chạy. Dường như đoán ra ý định của tôi Cường liền túm cổ áo tôi xách lê xuống dưới sàn. Tôi cố bấu víu lấy mép bàn nhưng sức lực so không nổi tên con trai vừa béo vừa thô lỗ. Tôi tưởng cậu ta đã dừng cái trò đem người làm giẻ lau này nhưng không, Nhật Vũ ngồi vắt chân hướng ra phía ngoài, thản nhiên nhấc giày lên phẩy qua, giọng nói trầm thấp như nén từng chữ xuống.
"Mày vừa làm bẩn giày tao?"
Cường nhăn mày, cậu ta lộ ra vài nét lúng túng nhưng vẫn cố gân cái giọng càn rở lên.
"Đấy là mày ngồi chắn đường tao, xéo cái chân mày ra chỗ khác."
Nhật Vũ nhìn lên, đôi mắt đen sẫm của cậu như chứa dao sắc lạnh, thật sự khiến người khác rùng mình, không lạnh mà run rẩy một cái. Nhân lúc Cường phân tâm, tôi liền nhanh chóng thoát khỏi sự chế ngự của cậu ta. Cường quay đầu lại trợn mắt nhìn tôi, không chấp nhận mình bị qua mặt lại đang là lúc cần đánh trống lảng Nhật Vũ trước mặt. Trước khi Cường định chộp lấy tôi thì Nhật Vũ đã đứng dậy túm lấy cổ áo cậu ta và kéo lê.
"Cùng tao giải quyết chuyện của mày đã."
Cả lớp được một phen kinh hãi, Nhật Vũ kéo Cường ra khỏi lớp, mọi người cũng dần chạy đi xem trò vui. Riêng tôi vừa thoát một kiếp nạn bây giờ nhịp tim vẫn còn đập thình thịch, quá đáng sợ, nếu vừa rồi người cậu ta không động tới là Nhật Vũ có lẽ hôm nay tôi tiêu đời rồi.
Thật may hôm đấy Cường cùng Vũ đánh nhau bị lôi xuống phòng giám hiệu cả buổi đều ở dưới đó viết bản kiểm điểm, thể nào cũng bị gọi phụ huynh tới. Trong lòng tôi thoáng buồn, nhà trong ngõ tối nay có lẽ lại nghe thấy những tiếng vun vút đó.
Cậu có đau không?
Trong những tiếng vun vút cùng đổ vỡ ấy tôi từng không ít lần thầm muốn hỏi cậu như vậy, không lần nào nghe thấy tiếng cậu bật khóc, không lần nào nhìn thấy cậu ngã khuỵu ở lớp. Vẫn có những vết thương chưa lành miệng còn hằn lên tia máu, vẫn có những vết lằn đỏ lừ giấu sau ống tay áo, thậm chí là một vết cắt ngọt ở lòng bàn tay. Thế nhưng ngoài sự lạnh nhạt cậu giành cho thế giới này thì chẳng mảy may có thêm một tia cảm xúc nào khác.
Mọi người đều nói cậu ấy là người xấu thế nhưng không ai biết cậu ấy từng giúp tôi, cho dù hôm đó chỉ là một hôm dở trời. Trong thế giới của cậu, nếu như cứ mềm yếu và "tốt bụng" như tôi có lẽ cậu ấy đã sớm bị xã hội đè bẹp và chết yểu trong một góc nào đó.
Từ bé tới lớn tôi hai lần chứng kiến người khác đánh nhau, trùng hợp thế nào lại là cậu. Nhật Vũ đứng trong con ngõ, tay cậu trầy vết máu nhỏ giọt xuống mặt đất, đám người kia đau đớn nằm rạp trên nền đất. Ánh tịch dương phản chiếu qua ô cửa sổ kính nhà nào đó hắt vào trong ngõ hệt như nhuộm cả góc vàng sậm, một gam màu u buồn.
"Vũ, phía sau cẩn thận."
Tôi hét lên cảnh báo nhưng không kịp nữa rồi, kẻ tới sau chơi chiêu đánh lén dùng thanh gỗ lớn đánh vào sau gáy cậu. Nhật Vũ loạng choạng khuỵu ngã, kẻ kia nhìn thấy tôi liền trừng mắt lên. Vốn dĩ là tôi chỉ đi học thêm ngang qua đây thôi, có cần khiến tôi chứng kiến một cảnh máu me như vậy không? Nhật Vũ nằm im không nhúc nhích nổi, tôi sợ hãi không biết cậu có bị nặng không? Ít nhất ra sẽ không chết chứ, nhưng mà có lẽ tôi nên lo cho mình trước. Kẻ kia sau khi thấy Nhật Vũ nằm im thì nhích chân chuyển hướng qua chỗ tôi, nhìn mặt hắn khá trẻ, trên người đều xăm kín. Tôi lùi lại hoảng sợ muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ này, nghĩ là một chuyện còn chân tay lại thành ra luống cuống chậm chạp, cuối cùng tự mình vồ ếch. Từ đằng sau bỗng nghe tiếng bộp bộp nào đó, đáng lẽ với tốc độ vừa rồi của hắn thì đã tóm gọn tôi rồi chứ? Thế nhưng lúc tôi quay đầu lại phát hiện ra Nhật Vũ đã túm lấy tên đấy, đấm hắn túi bụi. Tôi kinh hãi ôm miệng, những thứ này còn dã man hơn phim ảnh, phía sau lưng cậu sớm đã ướt một mảng máu đỏ thẫm. Những tên trong ngõ bắt đầu bò dậy, Nhật Vũ liếc mắt phát hiện thấy thoáng một chút khựng lại, cậu nhanh chóng giải quyết tên trước mặt rồi chạy về phía tôi.
"Mau đứng dậy."
Trong khoảnh khắc ấy tôi thầm nghĩ thế giới của cậu còn bao nhiêu điều đen tối nữa?
Bàn tay thô ráp của cậu nắm lấy cổ tay tôi vực dậy, bàn tay trầy sước vết máu cùng hơi lạnh lẽo chủ động nắm lấy tôi. Đám người phía sau gào thét đuổi theo, cậu nắm tay tôi băng qua con đường lớn. Tôi vừa sợ hãi trốn chạy cùng cậu, vừa kinh ngạc trải nghiệm cảm giác thế nào là nguy hiểm gần kề. Ánh tịch dương mất hút, màn đêm vô tận mở lối, trong vô vàn cánh cửa được mở ra con người lại không được lựa chọn vận mệnh cho mình. Cái phẩy tay của Thượng Đế, cú nhích chân của thần xui xẻo, hay bàn chân vô tình lang thang cũng mở ra một cánh cửa hoàn toàn khác của cuộc đời. Chính là lúc ấy, là lúc cậu khom người nắm lấy tay tôi và kéo đi, hai đường thẳng tắp song song đã thay đổi. Lại là màn đêm nhưng bây giờ không còn là bóng lưng nữa, đều là bàn tay cậu đã trực tiếp nắm lấy.
Nép sau một hàng rào gỗ, mặc dù đã ngồi im nhưng tim tôi vẫn còn đập mạnh. Có tiếng bước chân lại tới, Nhật Vũ ấn đầu tôi xuống, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là nhát chết cho nên không còn bài xích cái gì cả, lập tức co người nép sát vào người cậu. Bọn chúng vẫn chưa đi, nãy giờ đã quanh quẩn ở đây hai vòng rồi. Tôi nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh, không khí xung quanh nhàn nhạt mùi máu tanh. Thi thoảng bàn tay cậu hơi run, hình như cậu cũng sợ, chỉ là nỗi sợ này rất mơ hồ. Chúng tôi cứ thế im lặng một lúc rất lâu, lâu tới mức ngoài kia chỉ một màu đen đặc im ắng vô cùng.
Bàn tay cậu ghì trên đầu tôi dần lỏng ra, biết xung quanh an toàn rồi tôi chậm rãi thở đều, có trời mới biết tim tôi đập nhanh nhường nào, mọi thứ cứ y như phim xã hội đen vậy. Chẳng lẽ cậu liên quan tới xã hội đen sao? Tôi quay đầu lại, nhận ra cậu đang ngồi vô cùng thoải mái, hai tay chống ra sau, ánh mắt cậu cũng hướng nhìn tôi nhưng màn đêm che mờ tất cả. Tôi chột dạ lập tức quay đầu đi.
"Chuyện hôm nay..."
"Tôi... Tôi sẽ không nói... với ai đâu."
Tôi lắp bắp, trong giọng nói còn đang thở gấp. Tôi không dám quay đầu lại, phía sau bật lên tiếng cười khẩy, chút gió lướt qua chân tóc ướt nhẹp vì mồ hôi khẽ lạnh.
"Tôi còn sợ người ta nói gì sao?"
Trong giọng nói của cậu còn mang theo ý cười, cậu vốn dĩ là người xấu rồi, cho dù đứng yên cũng mang tiếng. Vậy vừa nãy cậu định nói gì? Tôi hơi e dè quay đầu lại, bóng đêm che phủ căn bản chỉ nhìn thấy một hình người chống tay xuống nền đất chậm rãi đứng lên.
"Ở đấy có rắn đấy."
Tôi giật mình, cuống cuồng đứng bật dậy đuổi theo cậu. Đám cỏ rậm cao hơn mắt cá chân chạm vào da thịt cứng ngắc. Tôi thoáng rùng mình trước cơn gió vừa lướt qua, ngay giữa một bãi đất trống, rẽ theo đám cỏ rậm rạp, giữ khoảng cách một bước chân, tôi không chút hoài nghi cứ bám theo cậu.
Ra khỏi bãi đất trống, trở lại đường bê tông. Ánh sáng hiếm hoi từ mấy ngôi nhà xung quanh hắt ra. Tôi hoảng hốt nhìn lưng áo cậu đỏ thẫm, không kiềm được ôm miệng kêu lên một tiếng. Nhật Vũ hơi khựng lại, cậu dường như không có cảm giác gì, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn tới.
"Sao?"
"Cậu... Máu."
Tôi lắp bắp, Nhật Vũ đưa tay ra sau gáy kiểm tra, tựa như không phải máu của mình vô tâm vô phế nhìn bàn tay dính đỏ cười nhạt.
"Không có gì."
"Hình như... vẫn đang chảy máu."
Trong lòng tôi thầm sợ hãi, máu nhiều như vậy vẫn có thể thản nhiên được sao? Nhật Vũ giấu bàn tay kia vào túi quần thản nhiên bước đi trước. Sau lưng cậu, áo trắng dần nhiễm đỏ thêm nhiều. Tôi đắn đo một hồi, căn bản là lương tâm lòng tốt trỗi dậy mới bạo gan túm vạt áo cậu kéo lại. Nhật Vũ lần nữa quay lại, hết kiên nhẫn đôi lông mày rậm nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo bao hàm những hung hiểm.
"Máu... Máu nhiều lắm. Băng... lại đã."
"Không cần quan tâm tới tôi. Rẽ lối kia, đi vòng qua cái hồ sẽ về làng được. Mau đi."
Nhật Vũ chỉ tay, tôi biết chọc cậu tức giận rồi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi vẫn cố chấp giữ vạt áo kia lắc đầu.
"Băng lại rồi... tôi sẽ đi. Một chút thôi."
"Không cần."
"Đợi... đợi tôi quay lại."
Tôi lập tức buông áo cậu ra chạy đi. Tôi không biết đây là đâu cả, nếu là ban ngày có lẽ tôi còn nhận được phương hướng nhưng ban đêm ngõ ngách nào dường như cũng giống nhau. Chạy tới một nhà sáng đèn, hỏi xung quanh có tiệm thuốc nào không. Họ chỉ tôi đi tiếp một đoạn, may là không xa lắm, ngoại trừ ở đây nhà cách nhà khá xa nhau nhìn thế nào cũng thấy hẻo lánh. Tôi mua bông băng, cồn vừa bước ra khỏi hiệu thuốc liền thấy cậu lững thững bước tới. Nhật Vũ chỉ hơi nhíu mày đã biến thành kẻ đáng sợ.
"Bị ngu à? Vừa bị chúng nó rượt còn chưa sợ?"
Cậu gằn giọng quát tôi. Lúc đấy tôi nào để ý nhiều như vậy, nhỡ đâu cậu chảy máu nhiều quá chết giữa đường thì sao? Cho dù không phải là tôi hại cậu nhưng tôi không nỡ.
"Còn ngơ à? Mau nhanh lên còn về."
Nhật Vũ nóng tính quát lần nữa, cậu xoay lưng ngồi xuống hướng về phía tôi. Ánh sáng từ cửa hiệu hắt ra, tôi cúi người vạch cổ áo cậu ra.
"Cậu đau ở đâu? Tôi ... không nhìn thấy vết thương."
"Có làm được không đấy?"
Cậu khó chịu gắt lên. Tôi đúng là lần đầu đi băng vết thương cho người khác mà. Kéo kéo cổ áo cậu ra chút nữa cuối cùng cũng nhìn thấy một vết rách dài hơn ngón tay trỏ. Trên cổ áo cũng rách, do nhuộm cảu màu máu mới không nhìn ra.
"Sao bị đánh một cái mà rách thế này?"
"Trên gỗ có đinh."
Nhật Vũ trả lời thản nhiên, mức bình tĩnh của cậu khiến tôi choáng váng. Tôi nhớ mẹ hay rửa cồn vào vết thương trước thường sẽ rất xót, tôi nói cậu nhịn một chút. Nhật Vũ không trả lời, tôi nhỏ vài giọt cồn lại dùng bông thấm đi. Vết rách lộ ra rõ nét, bề mặt da cứ như vết nẻ bị nứt ra, chỗ vết thương lại ứa máu.
"Cậu.. có đau không?"
"Không."
Tôi sực nhớ đây chẳng qua là một vết rách nhỏ trong rất nhiều vết sẹo trên người cậu mà thôi. Cho nên qua loa lau sạch cồn rồi băng bông lại. Hoàn thành xong rồi mà cánh tay vẫn còn run run.
"Mau về."
Cậu cộc lốc ra lệnh, thoáng nhìn tới chiếc áo trước mặt tôi thở dài. Bây giờ ở nhà chắc lo cho tôi lắm, tôi không biết nói dối, biện bạch ra một lí do không biết có qua nổi mắt bố mẹ không nữa. Tôi vò đầu rối rắm suy nghĩ.
"Đi lên trước đi."
Nhật Vũ quay mặt nhìn tôi, có lẽ cậu không thích có người bám theo. Tôi đi lên phía trước, bóng tối mịt mờ thoáng mang tới cảm giác lạnh gáy, thi thoảng tôi vô tình ngoảnh lại, Nhật Vũ đi cách tôi rất xa, xa tới mức khiến tôi nhận ra con đường của chúng tôi chung một lối về nhưng không giống nhau.
***
Chậu hoa ở trên tầng không hiểu sao lại nhắm đầu tôi mà rơi xuống. Mấy trò trêu chọc kia tôi đều quen rồi nhưng lần trêu chọc này thật sự đã đi xa quá. May mà tôi không chết, chỉ chảy máu một chút. Cô y tá ở trường băng bó cho tôi, vẻ mặt lắc lắc đầu ngán ngẩm. Giáo viên chủ nhiệm cũng tới nói chuyện với tôi rồi, căn bản không có ai làm ra cả, đều do dây kẽm lâu ngày bị đứt. Vậy chỉ có thể trách số tôi xui xẻo, cô an ủi tôi mấy câu, tôi nói tôi không sao.
"Em có cần về nhà không? Cô đưa em về nhé!"
"Em không cảm thấy đau lắm. Với lại tiết cuối còn kiểm tra nữa."
Cô mỉm cười với tôi khen ngợi một chút rồi rời đi. Tôi ngồi dậy muốn xuống giường về lớp học, đột nhiên một bóng người loạng choạng từ ngoài lao vào, hình như là bị ai đẩy cả người mất phương hướng đâm rầm vào giường sắt ngoài. Tôi giật mình nhận ra Cường, mà từ phía cửa Nhật Vũ bước vào, gương mặt u ám đầy phần nộ.
Tôi kinh hãi chưa hiểu chuyện gì, Nhật Vũ bước tới túm cổ áo cậu ta kéo tới trước mặt tôi, cậu gằn giọng lên quát lớn.
"Nói đi, mày vừa làm gì?"
Cường vừa ngẩng mặt lên đã làm tôi lần nữa thấy sợ, mặt cậu ta vốn béo bây giờ sưng phù nhìn cứ giống như bị ngâm trong nước trương lên. Dưới nắm đấm của Vũ, cậu ta hốt hoảng bò quỳ tới giường tôi.
"Xin lỗi... Đều là tại tôi... Là tôi ném chậu hoa xuống... người cậu."
Cường vừa sợ hãi vừa lắp bắp không thành câu. Tôi đưa mắt nhìn Nhật Vũ, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vừa nãy cô giáo cũng đi điều tra mà có tìm được ai đâu.
"Thành thật một chút."
Nhật Vũ gằn giọng đạp vào hông cậu ta một phát, cái dáng ục ịch chút nữa là cắm đầu vào chân giường. Tôi vô thức lùi lại, thế này thì tàn nhẫn quá.
"Xin cậu tha lỗi cho tôi, tôi đùa hơi quá chớn... Cậu xem tôi bị đánh thế này rồi cậu tha lỗi cho tôi, lần sau tôi không dám nữa?"
"Còn có lần sau à?"
Nhật Vũ vừa dứt lờt, Cường đã liên tục lắc đầu. Lại quay sang tôi xin tha lỗi, tôi không muốn có thêm rắc rối nữa gật gật đầu cho qua.
"Thế thôi à?"
Nhật Vũ nhìn tôi, tôi vừa hiểu cũng không hiểu ý cậu cho lắm cứ gật đầu bừa. Nhật Vũ đá cậu ta một cái bực bội nói biến. Bóng dáng ục ịch nặng nề chạy vụt ra khỏi phòng y tế. Tôi bối rối tránh đi ánh nhìn của cậu, có phải đầu tôi vừa bị thương cho nên chuyện gì cũng cảm thấy mơ hồ? Nhưng tôi đâu thể đem chậu hoa ném trả lại được, trong lòng chỉ cảm thấy buồn buồn.
"Mất não à? Nó vừa súyt giết mày."
"Tôi... không sao."
Cậu nhíu mày, lúc này tôi thắc mắc tại sao cậu xuất hiện ở đây hơn là những chuyện khác. Tự dưng lại nổi giận với tôi.
"Chảy máu bao nhiêu?"
Tôi sờ lên vải băng trăng mấy lớp trên đầu, chỉ hơi nhức một chút thôi. Cô y tá bảo chỉ là vết sước nhỏ như que tăm.
"Có xíu thôi, không nhiều."
Cậu nhíu mày, trong đôi mắt đen sẫm không rõ đang nghĩ gì. Nhật Vũ nhấc chân bước tới nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi hốt hoảng hỏi cậu muốn kéo tôi đi đâu. Nhật Vũ không nói, cậu siết tay tôi rất đau, kéo tôi băng qua sân trường, hành lang các lớp đang ồn ào bỗng thưa hẳn tiếng cười đùa, dần trở nên im ắng lạ thường. Tôi gần như chạy để theo kịp bước cậu, từng bước đi lên tầng hai. Ngay giữa
hành lang, rất nhiều người nhìn tới nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra trong phút chốc im bặt.
Nhật Vũ dừng lại, nắm cổ tay tôi giơ cao, ánh mắt lạnh lẽo bén nhọn nhìn thẳng về phía trước. Chất giọng trầm thấp chậm rãi nhấn từng từ một sắc bén.
"Đứa nào động tới nó là động tới Nhật Vũ này."
Cả hành lang ngưng bặt, thời gian tựa như dừng lại, giống một cuốn phim cắt mảnh từng góc cạnh trên hành lang. Những khuôn mặt hoang mang đưa mắt nhìn nhau, vô số biểu cảm bất ngờ không tin nổi, hàng loạt những dấu hỏi chấm to đùng rơi vào ngõ cụt. Còn tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn cậu, trong màu mắt đen sẫm u ám không một sinh khí, tất thảy đều lạnh lẽo tĩnh mịch. Không phải đùa, Nhật Vũ chưa từng biết đùa. Cậu mang tới cho tôi một sự kinh ngạc lẫn bàng hoàng, cũng dằn mạnh vào bọn họ nắm đấm vô hình nhưng uy lực, đứng trước đám đông đưa ra một điều luật bất khả xâm phạm.
Bầu không khí đông cứng như đá cục, im ắng tới mức tiếng lá rơi cũng nghe thấy. Một kẻ máu mặt nhất trường đứng ra mặt che chở cho một kẻ yếu ớt nhất trường.

Đăng nhận xét
0 Nhận xét