những ánh pha lê rơi
Chương 2: Những Năm Tháng Ấy
Quãng đường không dài không ngắn, trong bóng tối mù mịt tưởng như không có điểm sáng lại tồn tại một cái vịn tay hờ. Lối mòn đầy những sỏi đá nhọn hoắt chênh vênh, những bước đi không vững đầu đời, không có ánh sáng, cậu theo quán tính bước về phía trước. Một con người từ khi sinh ra đã chẳng có gì tốt đẹp như cậu nào đâu ngờ có một ngày những bước đi khập khiễng lại là chỗ tựa vững chắc cho một người?
Không biết vì lí do gì ở trường bỗng rộ lên chuyện Nhật Vũ thích Quỳnh Vy.
Nhật Vũ là tên cậu, Quỳnh Vy là tên tôi. Mọi người từ sáng đã rì rầm, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám. Tôi không hiểu vì sao bọn họ lại nghĩ ra chuyện này, tôi với cậu chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, một cái liếc nhìn bâng quơ cũng không có thì lấy đâu ra tình ý? Tôi giả như không nghe thấy, im lặng ngồi tại chỗ học thuộc bài, thật ra tôi có tâm lí mất bình tĩnh trước đám đông. Cho nên từng tốp từng tốp học sinh lớp khác ghé nhìn trộm rồi bật cười hí hửng sau đó thì rời đi, cũng không phải nhìn trộm, mà là đứng giữa cửa lớp, thậm chí vòng qua chỗ tôi rồi rời đi. Bọn họ cứ như thế khiến tôi không tài nào tập trung vào quyển sách trên tay được nhưng lại bất lực không thể làm gì.
Cái Mai quay người xuống hỏi thẳng tôi.
"Nhật Vũ thích mày bao giờ thế?"
Tôi nói không phải.
"Vậy thì mày thích nó?"
Tôi càng lắc đầu kịch liệt hơn, lúc đó tôi hiểu thích là kiểu hai người nắm tay nhau, chúng tôi vốn không có nắm tay, tôi chỉ vì quá sợ mà túm áo cậu ấy thôi.
"Mày chối, nếu nó không thích mày tại sao bọn Đầu Tôm ném đá mày mà nó đứng ra bảo vệ?"
Vậy ra bọn hôm qua gọi là Đầu Tôm, tôi chưa kịp giải thích với nó thì cô đã bước vào lớp rồi. Thật ra không phải là bảo vệ, mà là bọn nó ném đá cậu ấy cho nên mới bị ăn đánh. Nếu như không ném cậu ấy có lẽ cậu ấy cứ thế bước qua rồi. Sau đấy tôi hiểu thêm một khái niệm về thích, thích một người chính là sẽ đứng ra bảo vệ người ấy. Tôi trước giờ chưa có ai bảo vệ cả, thậm chí ngay cả bố mẹ tôi còn nói giúp cho con nhà hàng xóm hơn là nói giúp cho tôi. Trong lòng tôi thoáng buồn, lại không hiểu sao mọi người đều biết tôi bị ném đá nhưng không ai hỏi thăm tôi một câu.
Nhật Vũ ngồi bàn cuối, nhân lúc mọi người không để ý tôi lén xuống góc lớp vứt rác rồi cũng lén nhét vào ngăn bàn cậu mấy miếng băng urgo. Lúc cậu đến tôi đã để ý góc trán bên trái bị rách một đường dài, miệng vết thương còn hở cậu cũng chẳng hề để ý băng nó lại.
Mọi người cứ gán ghép Nhật Vũ và Quỳnh Vy, thậm chí là viết lên bảng, bâng quơ nói ra. Nhưng hai nhân vật chính lại cứ tảng lờ như không phải mình, cậu vốn chẳng quan tâm tới chuyện ở lớp, chỉ cần đừng ai trực diện chọc tới cậu thì sẽ không bị ăn đánh. Còn riêng tôi chẳng thể nói lại nổi ai, bọn họ thích thì cứ viết nhưng sự thật thì không phải vậy. Dần dần cũng chẳng ai nhắc tới nữa, thật ra là buồn chán chẳng thèm ngó mắt tới. Tôi cũng không có việc gì mà chạm mặt riêng với cậu, chỉ thi thoảng nghe tiếng đập chai vỡ từ nhà trong ngõ, tiếng mắng chửi xối xả của người đàn ông say rượu, những âm thanh vút lên vút xuống chỉ nghe thôi đã rợn người, mọi người xung quanh đã quá quen với nhà trong ngõ, bọn họ tảng lờ đi, không động chạm tới.
Lên cấp 2, trường học xa hơn, bố mua cho tôi một chiếc xe đạp mới màu hồng. Tôi cực kì ưa thích chiếc xe này, nó thậm chí còn có cả khóa chống trộm nữa. Nhưng cũng vì vậy mà tôi gặp phải phiền phức. Chẳng biết ai chơi dại liền đem chiếc xe của tôi khóa lại rồi mang chìa đi. Ai đó nói với tôi là thằng Cường đã lấy chìa khóa đi rồi, nếu là nó cướp bút với sách của tôi hằng ngày thì tôi đành mặc kệ nhưng đây là xe của tôi, không có chìa khóa tôi cũng chẳng về nhà được. Trời nắng chang chang tôi chạy đi tìm nó, thằng Cường đang ngồi cùng chúng bạn ở quán nước vỉa hè, tụi nó nói gì đó rồi cười phá lên vui vẻ. Tôi liền chạy tới, bị nhiều người nhìn như thế cơn bốc hỏa lúc đầu đã bị nước lạnh dội tắt, cuối cùng lại yếu ớt lắp bắp.
"Trả... Cậu trả tôi chìa khóa xe."
"Chìa khóa gì?"
Cường cau mày quát lên, cậu ta khá béo, chỉ đứng lên thôi đã khiến tôi lép vế thụt lùi lại. Tôi bối rối nhưng nào bỏ chạy được, xe còn đang bị khóa tôi đâu thể bỏ về không được.
"Cái Mai bảo cậu khóa xe của tôi, cậu trả tôi chìa khóa đi"
"Mày bị điên à? Tao lấy chìa khóa của mày bao giờ? Mày gọi con Mai tới đây nếu tao lấy thì tao trả mày."
"Không gọi được, cậu... trả tôi chìa khóa tôi còn về."
"Con điên này, tao không lấy. Cái xe ghẻ của mày tao thèm động vào đấy à? Mày có tin bây giờ tao ném xe mày xuống ao rồi cho mày đi mò không?"
Cường nói rồi đứng bật dậy, tôi sợ cậu ta đánh bèn lùi lại, thế nào mà vấp phải ghế nhựa phía sau liền ngã xuống đó. Đám học sinh trong quán nãy giờ im phăng phắc chứng kiến bây giờ đều cười rộ lên.
"Đáng đời mày, may là mày tự ngã nếu không ông lại cho mày ăn vả. Con điên."
Cậu ta cùng đám bạn bỏ đi, tôi chống tay ngồi dậy không biết lá gan ở đâu tôi phát hiện ra Nhật Vũ ở gần đó. Tôi chạy tới phía cậu, túm lấy tay áo cậu, Nhật Vũ quay phắt lại nhìn tôi, tóc cậu cắt ngắn, vết sẹo hồi lớp năm kéo một đường chéo góc trán giờ đã trắng bóc. Thật ra tôi vẫn vô cùng sợ cậu, kể cả khi tôi biết cậu nhíu mày định giật tay ra thì tôi vẫn nắm chặt lấy tay áo nhắm mắt nhắm mũi nói
"Cậu có thể lấy giúp tôi chìa khóa không? Xin cậu."
Nhật Vũ vẫn lạnh lùng nhìn tôi, cậu gạt tay tôi ra chỉ bỏ lại một câu rồi đi.
"Điên à?"
Cậu ấy không giúp tôi, tôi biết nhưng vừa nãy tôi vốn chỉ đánh liều mà kéo tay cậu lại, vì tôi cho rằng cậu rất giỏi đánh nhau biết đâu sẽ đòi lại cho tôi được? Nhưng cậu ấy chẳng có lí do gì giúp tôi cả.
Cảm giác bất lực lại tới, tôi ghét cái cảm giác này. Nó nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng, kéo tôi xuống sâu tầng đáy không cho tôi ngóc đầu lên. Mỗi lần như thế tôi cảm thấy thế giới thật ác, bọn họ cũng thật ác. Tôi không hại ai cả, không làm gì tổn hại họ cả thế nhưng bởi vì yếu ớt cho nên bị mang ra trêu đùa, làm trò tiêu khiển.
Trời thật nắng, tôi không nhận ra lưng mình mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Những tia nắng gắt gao đổ xuống, nóng rực thiêu đốt trí óc con người. Khóc lóc chán chê, tới lúc mọi học sinh đều về hết. Tôi lếch thếch trở lại lán xe bỗng phát hiện một chuyện thật kì lạ. Hệt như trong các câu chuyện cổ tích, khi nước mắt kẻ yếu ớt rơi xuống bụt liền xuất hiện, chiếc xe của tôi không còn bị khóa nữa, nó đã được mở ra, chiếc chìa khóa treo con mèo kitty màu hồng khẽ đung đưa.
Tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi, tới buổi chiều tôi vừa bước chân vào lớp đã bị Mai kéo tay áo lôi sềnh sệch tới chỗ Cường. Bọn họ có vẻ đang cãi nhau nhưng việc này thì có liên quan gì tới tôi? Mai đẩy vai tôi một cái rõ mạnh, tôi không cẩn thận bị cụm chân vào chân bàn rất đau.
"Vy, mày nói đi. Sao mày dám bảo tao chỉ điểm nó lấy khóa xe mày chứ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tức giận của Mai, lại nhìn sang vẻ mặt Cường đang hùng hổ muốn đấm người. Mọi người đều đang chờ đợi tôi mở miệng, bao nhiêu ánh nhìn tới lại khiến tôi rơi vào tình trạng nói lắp.
"Thì ... cậu... cậu nói là Cường khóa... xe tôi."
"Con ranh, tao nói như vậy bao giờ hả? Mày thích chết à? Mày hỏi xem có ai nghe thấy tao nói thế không hả?"
Tôi kinh ngạc nhìn nó trở nên ngổ ngáo, cũng kinh ngạc khả năng lật mặt của nó, câu cuối cùng mà nó thốt ra. Tôi biết, tôi quá quen thuộc, đáp án cuối cùng là nó lại phủi tay hết mọi trách nhiệm, đẩy hết mọi lí do vô lí lên người tôi.
"Nói đi, tại sao mày không nói?"
"Xe của mày vừa nãy tao thấy vẫn còn chìa khóa, chìa khóa kia là mày rốt cuộc lấy lại thế nào hả?"
"Sao im thế? Hay là mày gài bọn tao?"
"Con ranh này mày cũng kinh phết nhờ, nhìn ngu ngu mà thủ đoạn."
Tôi im lặng cắn môi, là bọn họ không cho tôi giải thích, câu trước câu sau liền hất lửa nóng cho tôi cầm. Còn chìa khóa, bọn họ làm sao tin được nó tự dưng bay trở về được. Một cánh tay thô bạo đẩy vai tôi, lần này không chỉ là cụm chân mà cả người bị hất ngã xuống sàn đá hoa.
"Ngứa mắt."
"Đồ giả tạo, mày cũng chỉ làm màu thế thôi, lần sau động não nghĩ trò gì có não hơn một chút."
Bọn họ lướt qua tôi, mỗi người một câu đều coi thường tôi. Chỉ có tôi biết tôi không hề nói dối.
Tôi không biết mình đắc tội bọn họ ở đâu, không hiểu là tôi đang kiếm chuyện với bọn họ hay là ngược lại?
Sau vụ đó hình như tên tôi có tiếng tăm hơn một chút, không biết ai có bộ não logic mà nghĩ ra chuyện tôi thích Cường, vì Cường với Mai là một đôi cho nên tôi tìm cách chia rẽ bọn họ. Trí tưởng tượng thật cao siêu nhưng câu chuyện này cũng rất nhanh bị chìm mất.
Ra về xe lại lần nữa bị khóa, lần này thì tôi biết là ai rồi. Vừa nãy đi ngang qua tôi Cường cố làm ra vẻ mặt phè phỡn, cậu ta xoay xoay chìa khóa bằng ngón trỏ, tôi nhìn rõ ràng con mèo kitty màu hồng ấy. Lần này tôi lại không dám đi đòi lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe mình bị khóa. Đợi thật lâu, chờ một kì tích giống như trưa nay sẽ xuất hiện nhưng tới tận khi lán xe trống rỗng, ánh tịch dương thu gọn lại thành dải sáng màu cam sậm, kì tích vẫn chưa xuất hiện.
Tôi bật khóc, không hiểu sao những chuyện xui xẻo luôn tìm tới, không hiểu sao bọn họ có thể nhẫn tâm như thế. Có lẽ vì tôi khóc quá to, bác bảo vệ liền tới xem xét. Cuối cùng bác ấy đưa ra quyết định phải phá khóa mới đi được, không còn cách nào khác, tôi nhìn bác ấy dùng búa liên tục nện vào xe. Tôi xót lắm nhưng chẳng còn cách nào khác đành nhắm mắt nín nhịn.
"May là có người nhắc bác nếu không lại để tội một đứa bị nhốt cùng xe ở đây cả đêm rồi."
Tôi ngạc nhiên cùng thắc mắc. "Là ai thế à?"
"Cậu học sinh nào đấy, bảo nghe thấy tiếng ma rên."
Chẳng biết bác vui tính hay cậu bạn ấy vui tính nữa, cuối cùng tôi lí nhí cảm ơn bác rồi ra về. Trời tối rồi, nhưng bây giờ tôi không sợ tối như ngày trước nữa, thứ đáng sợ không phải bóng tối mà là con người.
Từ ngày hôm đó tôi như đắc tội với cả lớp, cùng với cái xe liên tiếp bị hại thảm thương. Khóa xe bị phá rồi, lần này tới lốp xe. Mọi người ra về nhìn xe tôi xịt lốp bánh sau, ai nấy đều cười khúc khích. Chán chả muốn khóc nữa, tôi lóc cóc kiểm tra bánh sau, dưới lốp xe vẫn còn nhìn rõ cái đinh to lù lù đâm vào. Tôi ngồi thừ một lúc, cật lực nhổ nó ra rồi dắt xe đi. Chỉ là năm cây số thôi, sẽ không dài, coi như là đi bộ tập thể dục một chút thôi. Có người còn xui xẻo hơn tôi kia kìa, lại bị khóa xe giống tôi. Bảo Long nhìn tôi, cứ nghĩ là hai kẻ đồng khổ nhìn nhau thế nhưng cậu ta cười khẩy.
"Cậu trả thù tôi đúng không?"
"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?"
"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?"
"Đúng là cậu trả thù tôi rồi, chìa khóa đâu? Mau trả tôi"
Tôi nhíu mày, cậu ta bị ảo tưởng à? Hay là nghĩ đầu óc tôi có vấn đề, vì muốn có người cùng khổ như mình nên khóa xe cậu ta lại? Trí tưởng tượng thế này thì quá cao siêu rồi. Bất chợt cậu ta trợn mắt như thể vừa phát hiện ra bí mật nào đó vô cùng kinh hãi, ngay lập tức bụm miệng lại rồi chạy biến. Kẻ này điên à? Tôi chẳng thèm để ý nữa lập tức dắt xe rời đi.
Xe phải thay lốp lẫn xăm nên tôi bị bố mắng một trận, không nghiêm khắc lắm, chỉ là nhắc tôi đi trên đường cẩn thận, cái đinh to thế này mà còn đâm vào được thì mắt mũi trưng trên mặt để làm gì? Bố mắng thế, vẫn còn nhẹ chán so với nhà trong ngõ, lại những tiếng vun vút trong không trung, tiếng đổ vỡ, những mảnh rêu xanh đen bám rì lấy bậc tam cấp.
Liên tiếp mấy hôm tôi bị đâm thủng xăm, long xích. Liền mấy hôm trời nắng như đổ lửa, bị mắng nghe nhiều cũng thành quen nhưng làm thế nào để khác được đây? Tôi còn chẳng bắt tận tay là ai làm nữa, không có chứng cứ mọi lời nói xuông đều là vô ích, miệng lưỡi của tôi so với bọn họ có thể địch lại được sao? Trời cuối cùng cũng vì thương tôi mà đổ mưa, mà áo mưa trong giỏ mây thì mất rồi. Bọn họ lần lượt có áo mưa đều ra về hết, dãy nhà để xe trống trơn chỉ có mình tôi, à không còn một người nữa, là Nhật Vũ. Cậu đứng gần rìa ngoài, nơi rãnh nước trên mái tôn chảy xuống. Nước rơi xuống mặt đất bắn lên đôi sneaker màu đen. Nhìn kĩ Nhật Vũ cũng không giống lưu manh cho lắm, tóc cậu dài hơn che vết sẹo trên trán đi lúc này giống một học sinh bình thường hơn. Cậu gầy, xương cốt đều có thể nhìn thấy cả đầu khớp ngón tay, thật ra như vậy rất đẹp, nhìn rất giống bàn tay nghệ sĩ nếu như chẳng xuất hiện mấy vết sẹo lồi kia. Tôi nhớ hồi lớp năm cậu không cao hơn tôi là mấy còn bây giờ chiều cao cũng chênh lệch rõ hẳn.
Mưa càng lúc càng to hơn rồi, tôi nhìn nước mưa từ mái tôn không ngừng trút xuống. Nhật Vũ im lặng nhìn ra phía ngoài, hệt như cậu học sinh ngoan ngoãn nghe giáo viên giảng bài, thật sự chăm chú. Cho tới khi trời sẩm tối mưa mới tạnh, chân ngồi lâu liền có cảm giác tê tê, tôi đứng dậy đi lại mấy bước. Nhật Vũ chống xe dừng lại trước mắt tôi, cậu hơi nghiêng đầu tóc mái cũng hơi rủ xuống, trong ánh mắt nhàn nhạt không rõ cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng thẳng tuột như vậy.
"Có biết dắt xe không?"
Tôi gật đầu, dắt xe có gì mà không biết, hai hôm nay tôi đều đi đi bộ mấy cây số như vậy vốn đã chẳng quản ngại rồi. Thế nhưng Nhật Vũ hơi nhíu mày, cậu hất mặt ra phía sau hỏi lại lần nữa.
"Ngồi phía sau dắt xe"
Tôi ngạc nhiên, thì ra cậu muốn giúp tôi, thảo nào hôm nay trời mưa một trận to như vậy. Tôi chưa kịp trả lời, tông giọng cáu kỉnh lần nữa vang lên.
"Muốn tự dắt về?"
Tôi lắc đầu nhưng tôi thật sự chưa từng dắt xe như vậy.
"Lên đi tôi dạy"
Tôi chậm chạp ngồi sau xe cậu, bây giờ thật sự sợ cậu sẽ đèo tôi đi bán ra nước ngoài hơn đấy. Nhật Vũ chỉ tôi cách cầm xe, tiếc là lực tay tôi yếu không cầm được, cuối cùng cậu nổi cáu mắng tôi vừa ngu vừa xấu, cũng chỉ có mình cậu mắng tôi như vậy. Không hiểu sao tôi không cảm thấy tủi thân chút nào, cũng không rõ vì lí do gì nữa, có lẽ là người ta đang giúp mình. Nhật Vũ một tay lái xe, một tay cầm phần trụ giữa trên đầu xe, cậu ngon lành điều khiển hai xe đi phăng phăng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi lơ đãng nhìn lưng cậu, áo sơ mi rộng căng phồng lên phía sau, nhìn cậu mảnh khảnh thật đấy nhưng con người này chưa lúc nào tỏ ra yếu mềm, một chút cũng không.
Trời tối mịt, Vũ thả tôi ở đầu làng rồi đi mất. Tôi vẫn còn chưa kịp cảm ơn cậu, bóng lưng trước mặt đã chìm vào màn đêm vô tận.
"Cảm ơn"
Có lẽ cậu chẳng nghe thấy được nhưng thật lòng tôi biết ơn cậu, Bởi vì cậu là người duy nhất giúp đỡ tôi. Lần thứ hai tôi nợ cậu lời cảm ơn, lần thứ hai nhìn bóng lưng cậu dần biến mất trong lòng không rõ là thứ gì chao nghiêng.

Đăng nhận xét
0 Nhận xét