Chương 1: Người Tốt Kẻ Xấu Luôn Có Một Khái Niệm

Đối với tôi cậu ấy là người tốt.
Từ bé tới lớn tôi là một đứa trẻ nhút nhát. Thời ấy ở quê mọi người thường hay khen ngợi là hiền. Bởi vì quá hiền cho nên mới không dám mạnh dạn kết bạn với ai. Bố mẹ tôi giáo dục khá nhiều, một gia đình ít chữ nhưng lúc nào cũng nhớ tới mấy câu răn dạy của các cụ mang ra giáo huấn con cái. Đại loại như con gái thì phải biết giữ ý, lúc nào cũng phải khuôn phép, sống tốt với mọi người, không nên gây sự thêm rắc rối. Có lẽ ngay từ lúc mở mắt bố mẹ tôi đã nghĩ tới một đứa con gái hiền thục nết na vô cùng hiểu chuyện rồi, nhưng đáng tiếc ngoài hiền ra tôi lại chẳng phải đứa trẻ hiểu chuyện.
Hôm ấy mẹ sai tôi đưa đồ sang làng bên, khi về trời đã ngả màu vàng sậm. Muốn về nhà phải đi qua một con đường đê đầy sỏi. Tôi sợ tối, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Mọi người đều nói ở đây có rất nhiều ma, những con ma trơi xanh lè thích đuổi theo người sống, những bộ xương trắng đến buổi đêm sẽ chui từ lòng đất tự đứng dậy biết đi, những ánh mắt đỏ lè nổi rực giữa đêm, có những con ma tóc dài mặt bê bết máu bật cười khanh khách vô cùng man rợ. Ở dưới chân đê một tốp lũ con trai đang tụ tập chơi không hiểu vì chuyện gì mà cười rộ lên, rồi có ai bắt đầu ném đá, những viên sỏi bắn vào người tôi đau rát. Một viên thôi đã làm tôi ngã gục ôm lấy khuỷu tay đau nhói, bọn chúng vẫn chưa dừng lại, còn tiến lên thật gần thi nhau ném đá vào người tôi sau đó bật cười ha hả. Tôi co người bật khóc, tôi biết mình chẳng thể làm gì, bố mẹ nói đánh nhau không tốt, bọn chúng đều là những đứa trẻ hư không cần để mắt tới, hơn nữa con gái lại càng không nên đanh đá mắng người.
Đá ném vào người rất đau, thậm chí là ném vào đầu nhưng chỉ đau thôi không chảy máu nổi. Đột nhiên tôi cảm nhận không còn bị ném đá nữa, nhưng bọn chúng vẫn còn đang cười ha hả. Tôi xoa xoa chỗ đau lén mắt nhìn ra, hình như không chỉ mình tôi là nạn nhân, còn một người phía sau nữa. So với tôi, bọn chúng có vẻ ghét người đó hơn nhiều. Tôi quên mất cả đau bất ngờ nhận ra cậu bạn cùng tuổi trong ngõ, thật ra không phải bạn, tuy rằng chúng tôi cùng tuổi, nhà gần nhau nhưng chưa chơi với nhau bao giờ. Bởi vì những phụ huynh trong làng thường dặn bọn tôi phải tránh xa cậu, bố cậu mới đi tù về, lại suốt ngày rượu chè cờ bạc, dường như bố nào con nấy, cậu trong lớp luôn luôn là đứa đội sổ, thích gây gổ đánh nhau như cơm bữa. Cậu bị bọn chúng ném, cục đá to bằng nắm tay sượt qua trán sước một mảng đỏ. Hai tay cậu vo thành nắm đấm siết chặt, mặt đỏ bừng tức giận. Sau đó giữa màn mưa đá đang ném tới, cậu cứ thế chạy tới chỗ chúng, bao nhiêu đá ném trúng người cũng không hề xoa vết đau một lần. Bọn chúng thấy cậu tới thì tản ra, rồi liên tục chửi mắng cậu, nói cậu là đồ con hoang, nói bố cậu là kẻ cắp, nói cậu là thằng mặt trâu. Bọn chúng nói cứ nói, còn cậu cứ túm áo từng thằng đánh vào mặt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đánh nhau ngoài đời, khắp người vừa đau vừa sợ hãi. Tôi sợ hãi lát nữa cậu nhận ra tôi không biết có đánh tôi không, tôi lại sợ có lẽ cậu chưa kịp đánh tôi đã bị đám người kia tẩn cho mất xác rồi. Cuối cùng tôi lại xót thay cho bọn chúng, tận 7 người mà không đánh lại được mình cậu. Bọn chúng ngã rạp trên bãi cỏ, mặt đứa nào cũng xớt ra ít máu mà cậu vết thương trên trán khi nãy máu đã chảy nhuộm đỏ nửa bên mặt, quần áo nhàu nhĩ rách từng mảng. Trong ánh mắt phía xa cơn tức giận chưa trút hết, cậu giơ chân đạp một đứa gần nhất, sau đó cảnh cáo từng đứa một. Lúc ấy tôi mới để ý bọn chúng đều là bạn cùng trường với mình.
Ánh hoàng hôn vụt tắt, sắc đêm đen ôm lấy nền trời bao la, những vì tinh tú giữa cánh đồng lớn thi nhau nhấp nháy.
Cậu trở lại con đường sỏi từng bước khập khiễng đi thẳng. Tôi sợ ma, lúc này nỗi sợ ma còn lớn hơn nỗi sợ cậu. Tôi bám theo cậu, khoảng cách ngắn chỉ một bước chân dài, gió từ phía cậu thổi tới mang theo mùi máu tanh. Tôi run rẩy nhìn xung quanh, hai bên đều là cánh đồng không một bóng người, nhỡ may gặp đôi mắt đỏ nào thì sao? Tôi rùng mình khi bụi cỏ cao nào đó nhúc nhích, bước thêm một bước không để ý người phía trước đã dừng lại, chỏm mũi đập vào khoảng lưng ướt nhẹp mồ hôi, mùi tanh của máu. Tôi giật mình lùi lại, cậu quay đầu, sắc trời đêm quá tối căn bản không nhìn rõ cậu đang tức giận hay thế nào, tôi chỉ cảm thấy người phía trước thật đáng sợ, bởi vì cậu ấy có đủ mọi thứ xấu xa mà con người không nên có.
"Mày bám theo tao làm gì?"
Cậu ấy gầm lên, đôi mắt trong đêm như chứa dao sắc sáng lóe, tôi kinh hãi lùi lại. Bình thường bố mẹ chỉ nói to thôi tôi đã sợ chứ đừng nói là bị quát thế này, tôi lắp bắp muốn giải thích nhưng câu từ lộn xộn, cuối cùng lại nói:
"Vừa nãy cậu cứu tớ."
"Mày điên à? Tao cứu mày bao giờ? À nếu không có tao đi qua thì mày đã bị chúng nó ném chết rồi. Vừa xấu vừa ngu, tao xui xẻo mới gặp phải mày."
Nói rồi cậu lại quay đi, những bước chân khập khiễng tiếp diễn trên con đường đầy sỏi. Cho dù là bị mắng nhưng ma đáng sợ hơn, tôi cẩn thận bước sau cậu, đột nhiên bước chân cậu hơi khựng lại, lảo đảo vài cái rồi ngã xuống. Tôi hốt hoảng chạy lại, lương tâm từ bé được bố mẹ rèn giũa là khi thấy người ngã phải giúp đỡ họ. Thế nhưng tôi vừa chạm vào cậu đã bị cậu hất ra, lại quát.
"Tránh ra, tao không cần mày thương hại."
Tôi bị đẩy ngã xuống đường sỏi đau ê ẩm, nhịn không được đau liền bật khóc, cậu lầm bầm mắng tôi là đứa xui xẻo, vừa ngu vừa xấu. Những lời ấy tôi hiểu cũng như không hiểu, bởi vì cậu là người xấu cho nên tất cả những thứ xuất phát từ cậu đều là xấu. Cậu chống tay đứng lên đi tiếp bỏ lại tôi một mình giữa đồng không mông quạnh, nỗi sợ hãi bám rịt lấy từng tế bào run rẩy, không có một chút tia sáng nào dẫn lối. Tôi sợ hãi bật khóc thật to, xung quanh gió lại nổi lên, những búi cỏ cao không ngừng lay động, cảm tưởng như giây sau đó sẽ có một bóng đen bước ra, mặt mũi bầm dập, tóc dài hay mắt đỏ nào đó. Dường như khi bị dồn éo tới đường cùng, bản năng con người luôn tồn tại một thần kinh thép đáng nể. Ngay sau giây phút tôi cảm thấy bàn tay vô hình nào đó sắp chạm tới mình, tôi liền bật dậy vừa khóc vừa chạy về phía trước. Không có ánh sáng, bóng lưng cậu tựa như một tiêu điểm dẫn đường dắt lối, nơi duy nhất tôi cảm thấy an toàn cứ lao đầu bạt mạng chạy tới. Trong màn đêm đen đặc mất đi ánh sáng, bóng lưng khập khiễng của một người chưa bao giờ lại đáng tin như thế.
Tôi bám lấy áo cậu, vừa khóc nức nở vừa sợ cậu sẽ đẩy mình ngã lần nữa. Có lẽ cậu cũng chẳng còn sức mà đẩy tôi ra nữa, từng bước khập khiễng khó nhọc dịch về phía trước. Đường đê chưa bao giờ dài như thế, tôi chậm rãi nhích theo cậu, thi thoảng không ghìm được cơn nấc khe khẽ, trong không khí nhè nhẹ mùi máu tanh nhàn nhạt nhưng tôi không dám hỏi cậu câu gì. Chỉ sợ kích động tới cậu thì cái níu áo này sẽ bị gạt ra mất.
"Gần tới nơi rồi, mày tránh xa tao ra một chút."
Cậu làu bàu trong miệng gạt tay tôi ra. Đoạn đường đen tối kia đã qua, chúng tôi bắt đầu vào làng, trước cửa nhà nào cũng có một bóng điện. Tôi mấp máy câu cảm ơn, không rõ cậu có nghe thấy hay không, mỗi một bước chân đều cố ý bước nhanh hơn. Có ánh sáng tôi có thể chạy một mạch về nhà nhưng tôi lại sợ cậu ngã lần nữa sẽ không có ai giúp thì sao? Không hiểu sao tôi lại cứ vung lòng tốt thừa thãi như thế trong khi cậu vốn không quan tâm.
Bố mẹ chạy đi tìm tôi khắp nơi, vừa thấy tôi mẹ đã chạy tới ôm tôi vào lòng, suýt soa khắp cơ thể tôi. Mẹ vừa chạm tới tôi liền bật khóc nấc lên không nói thành lời, bởi vì đau, bởi vì sợ và bởi vì có người hắt hủi tôi. Trở về với mẹ thật tốt, có người che chở cho tôi, có người suýt soa cơn đau cho tôi. Nhưng một suy nghĩ mảy may nào đó khiến lòng tôi trùng lại, hình như không có ai chờ đợi cậu về cả.
Năm ấy tôi học lớp năm, Một đứa trẻ mười tuổi vốn dĩ cũng gọi là đứa trẻ hiểu chuyện rồi nhưng có rất nhiều đạo lí tận mãi sau này tôi mới hiểu. Chẳng hạn như thế nào là một đứa trẻ tốt, một đứa trẻ xấu. Chẳng hạn như cái Mai, ở lớp nó vẫn tự tiện lấy bút của tôi dùng nhưng không trả, trong mắt mọi người nó lại là đứa vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, được phong cả danh hiệu con ngoan trò giỏi, kính thầy yêu bạn. Thậm chí trong mắt mẹ tôi, Mai giống như một kim chỉ nam mang ra rèn giũa tôi, lúc nào cũng là cái Mai nhà kia. Và chẳng hạn như cậu, trong lớp im lặng là thiếu tôn trọng thầy cô, ngủ là vô phép tắc, nói một câu liền bị cả lớp nhìn bằng ánh mắt khác lạ, ồ hôm nay kẻ câm cũng biết mở miệng à? Mẹ nói Mai là người tốt vì nó học giỏi, vì nó xinh, nó lễ phép. Mẹ nói cậu là người xấu vì cậu sinh ra trong gia đình vô giáo dục, vì hay đánh người, vì lười học, vì ti tỉ thứ chỉ cần cậu động tay nhấc chân là xấu xa. Nhưng tôi vẫn không hiểu nếu Mai là người tốt, tại sao nó cứ lấy bút của tôi rồi không trả, tôi có đòi mà nó chẳng thèm tiếp lời, tôi bạo gan hơn một chút liền nhắc nhở nó kĩ là tiết toán nó quay xuống lấy bút của tôi, cái My còn nhìn thấy nữa. Nhưng My tỉnh bơ, Mai ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười đầy trào phúng. Cậu xấu nhưng lại chưa từng cướp giật của tôi cái gì, cậu xấu nhưng lại chưa từng tàn nhẫn coi thường tôi, ừ thì cậu xấu nhưng một ánh mắt cũng chẳng gièm pha tôi.
Trong thế giới này giữa tốt và xấu tôi đều không phân biệt được, càng vô cùng rối rắm. Tôi nói với mẹ Mai không tốt như thế đâu, mẹ lại mắng tôi chỉ bao biện, chỉ vì thấy người ta quá suất sắc mà ghen tỵ, mà đố kị. Thật ra khi ấy tôi vẫn không hiểu thế nào là ghen tỵ, thế nào là đố kị. Tôi chỉ biết thất vọng là gì, có lần Mai lấy đi chiếc bút duy nhất của tôi, không có bút viết tôi đành giả bộ ngồi không. Tới khi cô giáo phát hiện liền trách phạt tôi không cho tôi một lời biện minh nào. Cuối cùng về nhà mẹ đem chuyện này ra giáo huấn, tôi thành thật nói hết mọi chuyện cho mẹ, chẳng hiểu thế nào câu chuyện lại bẻ sang việc tôi lười học, vừa nhân lúc Mai mượn bút liền kiếm cớ không viết bài. Mẹ nói là "mượn", thật ra Mai không có mượn tôi, là nó tự lấy bút trong hộp của tôi.


Thất vọng chính là như thế...


Mục Lục       

Chương 2